16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho sự rộng lớn của khu thương mại, Jungkook không từ bỏ việc tìm kiếm tôi. Anh bước vào mọi cửa hàng trong đó và cảm thấy đôi bàn chân đang dần sưng lên do bước đi quá lâu.

Trong khi đang tìm kiếm, anh bỗng nhận được cuộc gọi từ bố tôi. Anh cảm thấy lưỡng lự khi nhấc máy lên và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không nhận cuộc gọi ấy.

*Con xin lỗi abeoji..* , anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng với trái tim đầy nặng nề và tiếp tục cuộc hành trình tìm tôi...cho đến khi tối muộn.

Trời đang dần tối đi và Jungkook vẫn chưa thể tìm thấy tôi dù anh đã bước bộ quanh khu thương mại. Anh nhìn vào màn hình điện thoại và nhận được 4 cuộc gọi nhỡ từ bố tôi. Anh cảm thấy tội lỗi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.

Jungkook nghĩ rằng tôi có thể đã quay lại khu resort và lập tức gọi cho các nhân viên trong khu, nhưng khi họ nói vẫn chưa thấy tôi về, anh càng cảm thấy lo sợ hơn.

~~~ 

Màu hồng đào xen chút tím của nền trời đã thế chỗ cho đêm đen. Đã đến giờ khu thương mại phải đóng cửa.

"Đã là 9h rồi ư.?!", anh trợn tròn mắt và tự hỏi anh đã ở đây bao lâu để tìm tôi. Anh bước đi theo sự vắng lặng của hành lang và đấm mạnh vào bức tường trong sự tuyệt vọng.

"Kh#n nạn! Kh#n nạn! Kh#n nạn!", Jungkook rít lên từng cơn chửi rủa và từng giọt mồ hôi lăn xuống trên má anh.

Jungkook không đủ can đảm khi mường tượng đến điều gì xấu có thể xảy ra với tôi bởi vì sai lầm của anh. Anh cảm thấy hối hận khi đã quá khắt khe với tôi và tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ làm như vậy một lần nữa nếu như anh được ban cho cơ hội thứ hai.

Chúa có lẽ đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Jungkook và ban cho anh cơ hội thứ hai mà anh mong muốn.

Jungkook ngẩng đầu lên khi anh chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến đến.

"Jungkook..? Là anh sao?", tôi nức nở.

"Taehee..", anh mở to mắt và chạy đến bên tôi. Anh ôm lấy hai má tôi và kiếm tra từ đầu đến chân để bảo đảm tôi không bị thương ở đâu.

"Em đã quên mang thẻ tín dụng..Em chỉ mang một ít tiền ở đây và..và em đã tiêu hết nó cho những thứ này..", tôi nức nở trong khi giơ anh xem túi đồ.

"Em nghĩ em đã lạc và..và-"

Trước khi tôi có thể nói được gì thêm, Jungkook liền kéo tôi vào lòng và ôm chặt, khiến tôi như chết lặng.

"Anh xin lỗi.." , anh thì thầm vào tai tôi trong khi ôm chặt hơn như thể không muốn để tôi đi khỏi anh một lần nữa. Cơ thể tôi giờ đây sát gần anh hơn cả những gì anh đã dự tính.

Cái ôm ấy thật ấm áp, và bờ vai rộng, mạnh mẽ của Jungkook khiến tôi cảm thấy an toàn khi anh ôm lấy thân hình yếu đuối của tôi.

Đôi vai đang run lên của tôi tự động ôm lấy lưng anh , trước khoảnh khắc đáng giá ấy, cả hai đều không muốn ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro