17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng tôi -

"Anh có thể về phòng mình được rồi mà... Nhìn anh thực sự rất mệt mỏi.", tôi nói , đứng chắn anh trước cửa phòng mình.

Jungkook nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt anh như đang nói rằng tôi không được biến mất một lần nào nữa.

"Anh sẽ ở đây một lúc, cho tới khi em ngủ.", anh nói, khiến tim tôi như xao xuyến. Cuối cùng thì anh đã hành động đúng như một người chồng.

"Được rồi..", tôi lầm bầm và để anh đi vào phòng. Tôi đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ trong khi anh ngồi lên giường để kiểm tra lại bàn chân.

Như những gì Jungkook đã nghĩ, chân anh đã sưng tấy lên. Anh dùng tay mát xa lấy bàn chân nhưng dù vậy, nó vẫn đau nhói.

Không lâu sau đó, tôi đi ra khỏi phòng tắm và trên người lúc này đã mặc bộ pyjama. Ngay khi nhìn thấy Jungkook, tôi lập tức để ý đến đôi chân đang sưng lên của anh.

"Gwenchana? (Anh không sao chứ)", tôi hỏi một cách đầy lo lắng. Bàn chân anh đang sưng lên một cách trầm trọng.

"Uhh..thì cũng không hẳn.", Jungkook nói.

Sau đó tôi vào trong phòng tắm và lấy ra một chậu nước ấm cùng với một cái khăn tắm.

Tôi chầm chậm đặt chậu nước xuống sàn và bảo anh ngâm chân vào trong. Jungkook không hề từ chối và làm theo chỉ thị của tôi. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy đỡ hơn khi được tôi nhẹ nhàng mát xa chân. Nó không giúp cho chân anh khỏi hẳn nhưng phần nào khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi tiếp tục mát xa cho anh trong vài phút trong khi anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh ổn rồi mà. Em có thể dừng được rồi", anh nói một cách dịu dàng.

"Em xin lỗi. Đây là tất cả những gì em có thể làm cho anh." , tôi thở dài và lau khô chân Jungkook bằng khăn tắm, chăm sóc anh giống như một đứa trẻ.

"Cảm ơn em..." , anh thì thầm.

Tôi bê chậu nước lại vào phòng tắm và rửa tay. Điều đó thật mệt mỏi, nhưng không bằng những gì Jungkook đã cảm thấy khi anh đi tìm tôi khắp nơi.

~~~ 

Tôi nằm trên giường và quay lưng đối mặt với Jungkook trong khi anh ngồi thoải mái bên cạnh.

Điện thoại anh bỗng rung lên và khi Jungkook nhấc lên kiểm tra , cái tên Areum hiện ra trên màn hình. Nhưng rồi không hiểu sao, anh cảm thấy không muốn nghe máy và từ chối cuộc gọi của cô.

*Cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên với mình vì từ chối cuộc gọi khi nãy*, Jungkook thở dài.

Sau khoảng 1 tiếng, khi chắc chắn rằng tôi đã ngủ say, anh bước xuống giường và chuẩn bị về phòng. Nhưng sau đó, điện thoại anh lại rung lên một lần nữa và đó là cuộc gọi từ Areum.

Anh ngó sang tôi trước khi nhấc máy lên nghe với tông giọng được hạ thấp xuống. 

"Alo, Jagi?"

"Yahh! Sao anh không nghe máy vậy hả?! Em đã lo chết lên được!" , cô rên lên qua điện thoại, khiến Jungkook nở nụ cười.

"Mian~ Dù sao anh cũng rất nhớ em..", anh nói một cách bẽn lẽn trong khi tiến ra cửa.

Trong khi đó, tôi vẫn đang thức ở trên giường và toàn bộ cuộc gọi ngọt ngào giữa Jungkook và người bạn gái của anh, tôi đã đều nghe thấy.

*Có lẽ mình nên thực sự từ bỏ việc hi vọng...*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro