18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm mai, Jungkook đứng trước cửa phòng để gọi tôi ăn sáng cùng anh. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không thể che giấu được hai cảm xúc khi nhìn thấy khuôn mặt của anh. Vừa vui vừa buồn.

Vui vì anh đã đối xử với tôi tốt hơn trước kia. Buồn vì anh lại yêu người phụ nữ khác. Hơn nữa lại là một người xinh đẹp hơn tôi.

~~~ 

Cả hai chúng tôi cùng ăn sáng với nhau trong yên bình cho đến khi Jungkook bắt đầu trước.

"Anh suýt thì quên mất.Bố em muốn chúng ta Facetime với ông. Ông ấy đang nhớ em." Anh lấy ra chiếc điện thoại và kéo ghế tới gần tôi.

Tôi lấy tay sửa lại tóc và tiếp tục nhai chóp chép trong khi chờ cho cuộc gọi được kết nối.

Trong vài giây, cuộc gọi đã kết nối xong và khuôn mặt to của bố tôi bỗng hiện lên màn hình điện thoại.

"Appa!" , tôi hào hứng hét lên trong khi đang ăn , khiến cho cổ họng bỗng bị nghẹn.

"Aish. Từ từ thôi.", Jungkook vỗ lưng tôi cho bớt sặc trong khi bố tôi chỉ nhìn chằm chằm một cách nồng ấm khi thấy cách anh chăm sóc cho tôi.

"Con không sao...appa, bogeoshipda(con nhớ bố)!", tôi cười rạng rỡ trong khi rúc đầu tới gần anh để lọt vừa vào màn hình. Jungkook có thể ngửi thấy rõ được hương thơm từ dầu gội quýt của tôi.

"Hai con vẫn đang làm tốt chứ?" , ông hỏi. Đường truyền bắt đầu kết nối kém , khiến nụ cười trên mặt bố tôi đông cứng lại.

"Ne." Cả hai chúng tôi cười khúc khích.

"Hai đứa trông có vẻ bận. Vậy Facetime sau nhé. Annyeong." Ông vẫy tay trước khi đường truyền bị gián đoạn.

Facetime kết thúc...

Nụ cười trên khuôn mặt tôi biến mất trong phút chốc, sau đó tôi tiếp tục ăn bữa sáng. Jungkook lướt cái nhìn thoáng qua và nhận ra rằng tôi đang cảm thấy không vui khi Facetime bị tắt quá sớm. Dường như, anh ước có thể được nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt tôi một lần nữa.

"Em muốn đi đâu đó sau khi ăn xong không?" , anh hỏi một cách đầy lúng túng.

Tôi ném anh một cái nhìn bối rối trong khi đang nhai và dừng nghĩ một lúc.

"Được thôi nhưng...chúng ta sẽ đi đâu?"

"Cầu Seonimgyo."

~~~

-Cầu Seonimgyo-

"Woaaahh chỗ này đẹp thật~", tôi thốt lên với bản thân , trong khi Jungkook đi theo tôi từ phía sau.

Cầu Seonimgyo là cây cầu có hình cung , nằm trên đảo Jeju bắc qua thác nước Cheonjeyeon và có 7 nữ thần được khắc ở cả hai bên. Nó được bắc từ Đông sang Tây băng qua con suối ở giữa tầng thứ 2 và 3 của Cheonjeyeon.

Mọi thứ đang tiến triển tốt cho đến khi có luồng gió nhẹ thổi qua và mũ tôi bỗng bay xuống khỏi đầu.

"Mũ mình!", tôi đuổi theo cái mũ và định vồ lấy nó khỏi rơi xuống cây cầu nhưng Jungkook nhanh chóng giữ tôi lại.

"Em đang nghĩ gì vậy hả?! Thật nguy hiểm!" , anh cau mày quát lên.

"Nhưng mũ em..." tôi bĩu môi trong khi nhìn cái mũ bay xuống cây cầu trong sự tiếc nuối. Đó là cái mũ hàng hiệu vô cùng đắt.

"Quên cái mũ đó đi. Chúng ta đi thôi." , anh nhấc tay khỏi túi áo và nắm lấy tay tôi. Một cách vô tình, anh siết chặt tay tôi khiến tôi cảm thấy được sự ấm áp qua lòng bàn tay của anh.  

*Làm ơn...đừng khiến em cảm thấy hỗn loạn như vậy Jeon Jungkook* 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro