19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trăng mặt đã kết thúc và bây giờ, tôi phải quay lại với công việc. Bị mặc kẹt trong công sở, phải làm cả đống thứ công việc không hồi kết. Nhưng nó cũng không hẳn là điều tồi tệ, bởi tôi thật sự yêu công việc mình làm.

Trong khi đó, Jungkook có cuộc hẹn với khách hàng. Khi đến gặp người khách, anh bỗng sửng sốt khi thấy người đó là chàng trai mà anh đã gặp ở Jeju, Kim Taehyung.

Cả hai trao nhau cái nhìn khó hiểu khiến không khí xung quanh cũng trở nên lúng túng. 

"Sau khi thảo luận xong mọi vấn đề của công việc này, tôi muốn bàn với anh về một số chuyện riêng tư" , Taehyung nói, phần nào khiến Jungkook cảm thấy bối rối.

~~~

-Cafe-

Taehyung ngồi ở bàn một mình với một cốc cà phê sữa đi cùng. Anh đang chờ ai đó.

"Taehyung-ssi?", tôi nghiêng đầu và rồi cả hai chúng tôi cùng nhe răng cười với nhau.

"Anh đã bảo em phải gọi anh là oppa kia mà.", anh rên lên với tông giọng trầm quyến rũ , nhận lại nụ cười nhỏ trên môi tôi và tôi chậm rãi ngồi xuống đối diện anh. Có lẽ Taehyung đang đợi tôi.

"Anh tự hỏi em gọi hắn ta là gì. Jagi? Yeobo? Oppa?". Anh đoán nhưng tôi lắc đầu với nụ cười buồn rõ nét trên khuôn mặt. 

"Em gọi anh ấy bằng tên, chỉ là Jungkook thôi. Em cũng không biết phải gọi anh ấy là gì nữa." , tôi thở dài một cách đáng thương.

Taehyung ghét việc phải nhìn thấy tôi buồn bã. Anh biết tôi xứng đáng ở bên ai đó tốt hơn người chồng xấu xa của tôi- người mà chỉ biết quan tâm tới người phụ nữ khác. Và có lẽ, ai đó chính là...anh.

Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần và nhận ra đó là Jungkook và Areum khi họ đột nhiên dừng bước trước mặt tôi. 

"Oh. Jeon Jungkook. Lee Areum."Taehyung nở một nụ cười giả tạo tới hai người và bắt đầu dán mắt vào Areum một cách bí mật.

*Ôi chúa ơi anh ta đẹp trai thật.*, cô ta nghĩ và đột nhiên lấy tay vân vê mái tóc đầy ngây thơ (1 cách vô số tội).

"Bố em muốn gặp chúng ta.", Jungkook nói và tôi chậm rãi đứng lên trong khi gửi tới Taehyung ánh nhìn lấy làm tiếc vì chúng tôi cần phải đi gấp.

"Kim Taehyung, về vấn đề riêng tư mà anh đang nhắc tới, có lẽ để lần sau." Anh nói trước khi rời khỏi quán cà phê cùng tôi.

Trong khi đó, chỉ còn Areum và Taehyung ở lại. Cô ta liền trơ trẽn ngồi xuống đối diện anh và tạo ánh nhìn ve vãn. 

"...Anh có bạn gái không?", cô hỏi một cách bất ngờ.

Taehyung cười nhếch mép, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt chết người. 

"Sao chứ? Em muốn trở thành người bạn gái đó không?" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro