21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày lễ được nghỉ toàn dân. Nghe hay phải không? Điều đó có nghĩa là tôi có thể dành cả ngày dài chỉ để ngủ nướng , ăn uống các thứ...

"Phim~ Phim ~ Phim~ Ta đến đây~" tôi lười biếng ném mình lên chiếc sofa lớn và bật TV lên.

"Đi tập gym thôi." Jungkook nói và ném cái gối vào ngay mặt tôi.

*Lần nữa ư?!! Nằm mơ đi!!!* tôi thét lên phẫn nộ trong lòng. *Mình sẽ giả vờ ốm*

"Em nghĩ mình bị cảm lạnh mất rồi...vậy nên anh có thể tự đi một mình, em sẽ ở nhà ổn thôi.." tôi bắt đầu vở diễn và giả vờ ho khù khụ.

Và bất ngờ thay, tên ngốc này cảm động vì điều đó.

Thực ra trong thâm tâm anh chỉ muốn giễu cợt tôi bởi anh biết thừa rằng tôi đã ghét cay ghét đắng điều đó từ tối qua. 

"Ahh...thì ra là thế? Anh đoán mình sẽ đi một mình vậy."

Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh bước ra ngoài ngôi nhà và cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối Jungkook. Nhưng nếu tôi phải lựa chọn giữa việc đi đến nơi đó, thì không. cảm ơn. 

Rũ bỏ những suy nghĩ nhập nhằng trong đầu, tôi tiếp tục xem TV. Nhưng rồi điện thoại bỗng kêu lên. Tôi tự hỏi ai lại gọi sớm như vậy vào ngày đẹp trời như thế này?

Tôi cảm thấy một chút khó chịu và với tay lấy điện thoại trên mặt bàn.

*Kim Taehyung?* tôi mở to mắt khi nhìn thấy tên anh ta hiện trên màn hình điện thoại.

Nhanh chóng, tôi sửa lại bộ dạng và cố gắng chỉnh giọng để nghe mềm mại hơn. 

"Alo?"

"Song Taehee? Em đã ăn sáng chưa?" anh hỏi.

"Kim Tae~ Ừ thì, em ăn rồi. Sao vậy?"

"Jinjja(thật ư)??" , giọng anh nghe có vẻ thất vọng. "Thực ra thì anh định rủ em đi ăn sáng cùng ..."

"Được thôi!" mặt tôi bỗng sáng bừng lên "Em có thể ăn hai lần~"

"Tốt thôi! Vậy gặp nhau ở quán cà phê Kookie nhé."

~~~ 

~ Quán cafe Kookie~

Taehyung gọi một đĩa sandwich trứng rán, bánh waffle bơ lạc và một cốc latte nóng cho anh trong khi gọi cho tôi một đĩa bánh kếp mịn kiểu Mỹ cùng với một cốc Americano nóng.

Đến giữa bữa ăn, Taehyung chợt nghĩ ra một chủ đề để nói.

"Dạo này chồng em có còn đối xử tệ với em không?" anh hỏi và khiến tôi suýt sặc với miếng bánh kếp.

"Umm...thì, anh ấy đã đỡ hơn. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn hẹn hò với người phụ nữ đó. Vẫn ôm cô ta, hôn cô ta, rồi..." tôi bặm môi, cố nén những giọt nước mắt vào trong.

Taehyung có thể nhìn ra ánh nhìn buồn bã trong mắt tôi. Anh hiểu tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn và nhận ra tôi đã mạnh mẽ thế nào sau mọi chuyện tồi tệ mà tôi đã gặp phải.

"Nếu hắn ta có thể ôm hôn người phụ nữ khác, thì sao em không làm lại như vậy với anh ta?", anh nhếch mép, cảm thấy tự hào về ý tưởng mới được nảy ra vài giây trước.

"Ý anh là, em cũng có thể ôm hôn người đàn ông khác trước mặt anh ấy?"

Anh nheo mày thay cho cái gật đầu đồng ý.

Tôi dành thời gian để nghĩ về ý tưởng tuyệt vời đó trước khi hỏi lại anh, 

"Ai sẽ làm người đàn ông đó chứ? Sẽ không ai muốn phí phạm thời gian để làm mấy thứ này với em đâu." Tôi lắc đầu, từ chối ý tưởng của Taehyung.

"Anh sẽ làm điều đó với em.", Taehyung tuyên bố dõng dạc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro