22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách. Hẹn quý khách lần sau!"

Jungkook nhận lấy chiếc túi nilon và mỉm cười lại với người bán hàng trước khi bước ra khỏi hiệu thuốc. Thay vì đến phòng tập gym, anh ra ngoài để mua tôi thuốc. Jungkook cảm thấy hài lòng với bản thân và nghĩ rằng tôi sẽ rất vui khi thấy anh làm vậy. Nhưng rồi đột nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở gần đó.

Jungkook tiến tới chầm chậm để nhìn khuôn mặt người đàn ông đó. Anh ta quay đầu lại và rồi cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Như thể chó với mèo vậy,- hay giống hơn là thỏ và cáo.

"Neo (anh)?!" Họ nói đồng thanh và lấy tay chỉ vào nhau.

"Anh đang làm gì ở đây chứ?", Jungkook cau mày hỏi.Bằng cách nào đó, Jungkook thấy không có cảm tình với anh ta.

Câu hỏi mà anh đặt ra đúng như những gì Taehyung đã nghĩ.

"Tôi đang hẹn hò.." anh tuyên bố một cách đơn giản trước khi thêm vào "...với vợ của anh."

Jungkook nhìn gườm vào anh, không tin bởi anh nhớ rằng tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa ở nhà, bị ốm.

"Giá như tôi tin là vậ-"

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu!" tôi bước ra khỏi quán cafe và chạy tới bên Taehyung.

Ngay khi thấy Jungkook, tôi liền há hốc miệng và nhanh chóng trốn sau lưng Taehyung. Nhưng mehh, anh ấy đã kịp nhìn thấy tôi rồi. 

"Tôi đã nói với anh rồi. Chúng tôi định sẽ đi đâu đó cho buổi hẹn hò, vậy nên, thứ lỗi cho chúng tôi." Taehyung nói và cố tình đan tay anh vào tôi trước mặt Jungkook.

Nhưng trước khi tôi đi, Jungkook đột nhiên túm lấy áo tôi.

"Cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng về việc lừa dối tôi khi về nhà.", anh bắn cho tôi ánh mắt hình viên đạn trước khi bước đi.

~~~

-Nhà-

Ngay khi Jungkook trở về nhà, anh ném túi thuốc lên giường tôi. Anh cảm thấy ngu ngốc khi đã mua thứ đó trong khi tôi không hề bị ốm.

Anh đợi tôi trở về nhà, đến tận tối muộn. Tôi cuối cùng cũng quay về.

Jungkook ngồi trên ghế với hai chân gác nhau , nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi quay đầu bước vào phòng, đợi cho anh quát lên giận dữ, nhưng không. Anh vẫn chỉ ngồi đó trong im lặng.

Ngay khi bước vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc túi nilon trên giường. Toi mở ra nhìn vào trong và nhận ra đó là thuốc cảm lạnh,

Tôi chạy ra khỏi phòng với chiếc túi và tiến tới chỗ Jungkook. Đúng như những gì Jungkook đã nghĩ.

"Em thật lòng xin lỗi, Jeon Jungkook.. Em đã không định nói dối. Chỉ là vì em không hề muốn tới phòng tập gym nên đã giả vờ bị ốm. Và rồi Taehyung, anh ấy đã rủ em đi ăn sáng cùng. Chỉ vậy thôi." , tôi giải thích mọi thứ.

Jungkook không cần phải tốn công hỏi trong khi tôi chủ động tự thú tất cả, như những gì anh đã lên kế hoạch.

*Điều đó có xấu xa quá không nhỉ? Shhh, mình không nghĩ vậy.*, anh nhún vai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro