23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Điều đó có xấu xa quá không nhỉ? Shhh, mình không nghĩ vậy.*, anh nhún vai. 

Kể từ tối hôm đó, Jungkook không còn nói chuyện với tôi nữa. Ngay cả khi thức dậy vào sáng sớm, anh cũng bỏ qua đồ ăn sáng tôi đã nấu và chỉ tiến thẳng ra cửa để đi làm.

Những ngày đó đối với tôi thật lạnh lẽo và trống rỗng. Chỉ có Jimin và Taehyung là chỗ để tôi xả hết mọi chuyện trong lòng.

Vào một buổi sáng Chủ nhật, Jimin mời tôi tới căn hộ của cậu chơi để tôi đỡ cảm thấy trống trải.

-Căn hộ của Jimin-

"Mình thực sự rất mệt, Park Jimin àh~. Sao mình lại sống khổ cực như thế này cơ chứ." Tôi thở dài trong khi tiếp tục uống cốc nước cam lạnh.

Jimin thở dài cùng tôi trong khi đổ thêm nước cam vào cốc. Tôi uống nước cam liên tục từ lúc bước vào nhà cậu ấy thay cho việc uống Soju bởi ít nhất thì tôi không muốn bị say xỉn ngay vào buổi sáng sớm.

"Cậu đáng nhẽ không nên thích hắn ta ngay từ đầu." Jimin đảo mắt trong khi tôi chỉ nhìn cậu cười gượng.

"Mình sẽ cố chờ thêm chút nữa...có lẽ anh ấy sẽ sớm mở lòng với mình một ngày nào đó thôi, phải không?"

Thay vì trả lời, Jimin chỉ nhìn lại tôi theo kiểu chắc-cậu-đang-đùa-mình. Cậu biết rằng dù có khuyên tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ chịu lắng nghe. 

Sau khi uống thêm cốc nữa, tôi đột nhiên cảm thấy muốn vào nhà vệ sinh. Tôi lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy đi tìm chỗ giải quyết. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn uống quá nhiều nước cam.

Tôi định vặn núm xoay cửa nhưng nó lại bị khóa. Có nghĩa là..ai đó đang ở trong. Để chắc chắn, tôi gõ cửa. 

"Có ai ở đây không?" , tôi hỏi.

"Không có ai hết. Chỉ là mấy cục phân đang nói chuyện thôi." một giọng nói đáp lại tôi từ phía bên kia khiến tôi chợt há hốc mồm vì kinh ngạc. Đó chắc chắn là giọng của con trai.

"Biến đi Park Jimin! Như thể tôi có thể ra khỏi đây luôn được vậy." giọng nói ấy làm tôi ngạc nhiên thêm lần nữa và tôi quay đầu lại Jimin với khuôn mặt trống rỗng.

"Cậu chạy kinh vậy!" Jimin không tin vào mắt cậu khi chỉ vừa thấy tôi chạy đi vài giây trước. 

"Có ai đấy đang ở trong."

"Oh..Chắc là bạn của mình." cậu lẩm bầm và đi tới trước cửa phòng vệ sinh . Tôi bám theo đằng sau.

"Yah! Cậu tốt nhất biến ra ngoài nhanh đi. Bạn mình muốn sử dụng phòng vệ sinh.", cậu hét lên trong khi đập tay vào cửa.

"Mình có thể đợi...", tôi nói, thực ra bên trong ruột gan tôi như đang gào thét. 

*Cái quái gì thế này  mình không thể đợi được nữa! Mình chết mất arrghhh!!!*

May mắn thay, vài giây sau tôi nghe thấy tiếng xả nước và cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra đó là một chàng trai và anh ta đang ở trần , chỉ mặc mỗi quần sịp.

Trong khoảnh khắc, tôi băn khoăn có nên tiếp tục nhìn vào thân hình đó hay không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ngoảnh đầu đi chỗ khác để tránh cảnh tượng đáng xấu hổ. 

"Woah, woah Kim Taehyung cậu có cần phải ra ngoài như thế này không hả? Trước mặt Taehee nữa chứ?" Jimin xỉa xói trong khi tim tôi như thể rớt một nhịp khi nghe thấy tên của anh ta. Tôi chậm rãi quay đầu lại để nhìn vào khuôn mặt ấy.

"Taehee..?" Taehyung trợn tròn mắt và cả hai chúng tôi đông cứng lại cùng nhìn chằm chằm vào nhau, khiến cho Jimin ở giữa trở nên lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro