25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu vì lịch trình quá bận rộn ~ :< 

Sau truyện này mình có hai lựa chọn là dịch tiếp phần 2 của "My cruel husband" hoặc dịch truyện mới "Mr Arrogant"  bởi vì Mr Arrogant là truyện mình đã đọc và cảm thấy vô cùng ấn tượng với cốt truyện T^T

~~~

"Ngon tuyệt phải không~" tôi khoe khoang trong khi nhướn mày về phía Taejoong đang cố nuốt nốt bữa sáng mà tôi đã chuẩn bị.

Anh tạm dừng và hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh không muốn thừa nhận điều này nhưng có vẻ trình độ nấu ăn của em đã lên tay rồi đấy" Anh đảo mắt và tiếp tục nhai thức ăn nhưng chậm rãi hơn lúc trước. 

Ngay lúc đo, Jungkook bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn quanh cổ , hướng về phía nhà bếp. 

"Cứ nói hẳn ra là anh đang ghen tị vì em nấu ngon hơn anh đi" tôi lè lưỡi với anh trai.

"Chắc em chỉ học qua mạng thôi chứ gì , còn lâu mới bằng được ông anh già này" Anh cầm đũa chỉ vào tôi trong khi nhướn mày đầy thách thức.

Tôi nuốt nước bọt, mọi thứ anh ấy nói quả thực đều đúng.

"Im đi! Anh còn nói nữa là em ăn hết đấy!" tôi cãi lại.

"Đồ con lợn!" anh nói, tỏ vẻ kinh tởm khiến cho tôi tức điên lên.

Cả hai chúng tôi bắt đầu cãi vã trong khi Jungkook đứng gần đấy im lặng uống cốc sữa chuối và lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

Sâu trong lòng, anh cảm thấy hơi bị bỏ lơ từ khi Taejoong chuyển đến tối hôm qua. Nói hẳn ra, Jungkook không muốn chấp nhận sự thật rằng anh trai tôi có thể chọc tức tôi tốt hơn anh.

"Jungkook, em sẽ ra ngoài với Joong-ie", tôi nói, đặt đĩa vào bồn rửa, khiến cho Jungkook giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Joong-ie là ai?" Anh cau mày trong khi nhìn tôi đánh dấu hỏi.

"Emm...anh trai em" tôi trả lời và định bước ra khỏi phòng bếp nhưng rồi Jungkook khiến tôi dừng lại bằng một câu hỏi khác.

"Thế còn bữa ăn sáng của tôi?" 

Tôi dừng chân và quay đầu lại với khuôn mặt trỗng rỗng.

"Anh có bao giờ ăn cùng em vào ngày Chủ nhật đâu, thế nên em cũng không định chuẩn bị bữa sáng cho cả anh..." tôi lầm bầm, lấy làm tiếc.

"Shh quên nó đi. Tôi sẽ ra ngoài ăn." anh thở dài.

"Okay.."

Không lâu sau, Jungkook nghe thấy tiếng cửa chính bị đóng lại. Cả ngôi nhà đột nhiên im lìm khiến anh cảm thấy hơi cô đơn.

*Joong-ie huh? Sao cô ấy không gọi anh ta là oppa như một đứa em gái bình thường đi?* anh đảo mắt trước khi gọi điện cho Areum ra ngoài ăn sáng cùng anh. Anh đã gần như quên mất sự hiện diện của cô trong thế giới này. 

~~~

-Nhà hàng-

Jungkook liên tục cầm dao chọc xuống miếng thịt với vẻ cau mày hiện rõ trên mặt anh, khiến Areum đang ngồi đối diện anh cũng cảm thấy thật đáng sợ.

"Anh bị làm sao thế?" cô hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào thái độ kỳ lạ của Jungkook.

"Không có gì." anh trả lời cụt lủn và tiếp tục nhai thức ăn. Anh vẫn còn cảm thấy khó chịu về chuyện trước đó.

"Jagiya.." cô đột nhiên mở lời và nhẹ nhàng đập vào tay Jungkook khiến anh cảm thấy bối rối trong chốc lát.

Anh chớp mắt một vài lần trước khi hỏi lại "Gì thế?" 

"Tụi mình phải giấu mối quan hệ này bao lâu đây?" cô bĩu môi tỏ vẻ đáng  yêu.

"Anh..không bi-"

"Anh không thương em sao?" cô rên rỉ trong khi nhìn vào anh với đôi mắt long lanh.

Jungkook không biết phải trả lời thế nào và anh tiếp tục im lặng. Bao  lâu? Làm sao mà anh biết được? Anh đã không hề dự tính bất cứ điều gì anh từ ban đầu. Mọi điều anh làm là thực hiện mội thứ theo yêu cầu của bố tôi. Đó là tất cả. Anh chưa từng có ý định bắt đầu hay kết thúc cuộc hôn nhân này. 

"Anh thậm chí có yêu em không?" Areum lên giọng, khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn về phía hai chúng tôi.

"Tất nhiên là anh có yêu em! Chỉ là...anh..."

"Thế thì, li dị với cô ta đi." cô nói.

Anh hơi há hốc mồm như thể định nói điều gì nhưng rồi ngậm miệng lại. Cuộc hội thoại bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Nếu anh thực sự yêu em. Hãy li dị với cô ta. Nếu anh quá sợ bố cô ấy , thì sao không hỏi cô ta chủ động li dị với anh?" 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro