26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nếu anh thực sự yêu em. Hãy li dị với cô ta. Nếu anh quá sợ bố cô ấy , thì sao không hỏi cô ta chủ động li dị với anh?"   

Jungkook chỉ biết thở dài khi nhớ lại những gì mà Areum đã nói với anh.

Có lẽ đó là ý kiến hay, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không hề dễ dàng khi anh nói trực tiếp trước mặt tôi.

Anh đợi tôi tới tận tối muộn và cuối cùng  tôi cũng trở về nhà, cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau một ngày dài đi chơi với Taejoong, và tất nhiên với cả bố mẹ tôi nữa.

Jungkook ngồi xuống góc giường ngay khi tôi vừa bước vào phòng. Anh cảm thấy sự căng thẳng bao trùm khi bắt đầu cuộc hội thoại. 

"Taehee..Tôi có điều này muốn bàn luận với cô."

"Gì thế? Cứ nói đi." Tôi nói, nở một nụ cười trong khi tháo chiếc vòng cổ ngọc trai. Trong lòng không hề có cảm giác lo lắng mà vẫn cười vui vẻ cho đến khi anh nói tới điều gì đó và khiến cho nụ cười của tôi bỗng nhạt dần. 

"Cô biết đấy.. Tôi cũng không nghĩ điều đó sẽ xảy ra."

Một sự im lặng lớn bao trùm lên không khí xung quanh hai chúng tôi. Jungkook cũng cảm thấy nặng nề khi hỏi tôi điều đó, nhưng anh cũng biết rằng mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu anh không chịu mở miệng trước. 

"Tôi đã bàn chuyện đó với Areum...chúng ta hãy li dị đi." Anh nói, hướng ánh mắt xuống sàn.

Một lần nữa, tôi không đáp lại anh hay bộc lộ cảm xúc nào khác trước những điều anh nói. Tôi thật sự không biết phải nói gì. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Và quả thực, tôi vẫn chưa chuẩn bị cho điều đó. 

"Nhưng chúng ta có thể làm như... cô là người muốn li dị tôi không?" Jungkook thêm vào, khiến tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh.

Thật là một mong ước độc ác.

Không trả lời câu hỏi của anh, tôi yếu đuối bước ra khỏi phòng và đi thẳng tới nhà bếp để lấy một chai soju, tình cờ đâm vào Taejoong đang đi hướng ngược lại.

"Có chuyện gì xảy ra với em à?" Anh hỏi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi.

"Joong-ie..." tôi nức nở.

~~~

-Phòng bếp-

"Tại sao chúng ta đôi khi quá mong chờ vào một điều gì đó dù biết rằng nó không hề dành cho ta? Mong chờ vào ai đó không đối xử với chúng ta như những gì ta đáng được nhận? Không yêu  ta như cách chúng ta đáng được yêu?" Tôi nói và nốc cạn cốc soju.

Tôi không phải là người thích uống rượu. Nhưng đôi khi nó là cách duy nhất để nhấn chìm những đau đớn trong lòng. 

"Cái tên đeo khuyên tai đấy đã làm gì với em hả? Nói với anh, oppa đây sẽ cho dạy tên đó một bài học." Taejoong nói, vẻ khó chịu. Anh đã nhìn ra có điều gì đó không đúng ngay trong lần đầu gặp Jungkook.

"Oppa...Em phải làm gì bây giờ?" Tôi khóc.

"Làm sao anh biết được nếu em không kể cho anh nghe mọi chuyện chứ." Anh đảo mắt.

Những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống hai má tôi, khiến cho cổ họng tôi bỗng nấc lại và không thể bật ra thành lời. Mọi thứ Jungkook đã nói với tôi, dù là tốt hay xấu, vẫn thật đau đớn. Nó đã để lại một lỗ hổng lớn trong tim tôi.

Và thế là, buổi đêm lạnh lẽo ấy trải qua trong đau đớn.

~~~

Sáng hôm sau, khi tôi định rời đi làm cùng với Jungkook, Taejoong đột nhiên chạy lại và thì thầm điều gì đó với anh.

"Cậu tốt nhất đừng có làm em gái tôi bị tổn thương." Anh nhìn Jungkook với ánh mắt hình viên đạn và rồi chậm rãi lùi lại.

Jungkook chỉ biết tự hỏi rằng anh đã làm gì để khiến cho Taejoong phải nói như vậy.

"Annyeong.." tôi vẫy chào anh một cách buồn bã và rồi Taejoong chào lại.

*Có lẽ mình nên nấu món gì đó để khiến con bé vui lên*  Taejoong nghĩ trước khi bước vào nhà.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro