38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau Jungkook trở về khách sạn và đụng phải tôi ở hành lang. Một anh chàng da trắng với đôi mắt một mí nhỏ và thấp hơn Jungkook đang đứng bên cạnh tôi. 

Cả hai chúng tôi trao nhau ánh nhìn khó xử. Anh cảm thấy hơi thất vọng khi thấy tôi đi cùng chàng trai khác, đặc biệt là với người mà anh không biết. 

"Em đi đâu đó?" Anh hỏi, nhìn xuống tôi một cách khó hiểu.

"Em ra ngoài ăn tối." Tôi trả lời đơn giản.

"Chỉ hai người? Sao em không nói cho anh trước?" Jungkook cau mày rồi trừng trừng nhìn sang chàng trai bên cạnh, nhưng tiếc là anh ta cũng nhìn lại anh, khiến Jungkook bối rối và anh liền phá vỡ giao tiếp bằng mắt giữa hai người.


"Em gửi anh tin nhắn rồi mà nhỉ?" Tôi nhìn anh khó hiểu trong khi khoanh tay trước ngực.

Jungkook chớp chớp mắt vài lần trước khi mở điện thoại ra check tin nhắn. 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Đều từ tôi.

Một cách chậm rãi, mắt anh rời sang tôi. Một nụ cười ngại ngùng nở trên môi anh khi nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình.

"Dù gì thì anh muốn đưa em đến nơi này tối  nay." Anh nhẹ giọng, bỗng nhiên trở lại làm chàng trai ngọt ngào.

Tôi quay sang nhìn Yoongi, anh trông khá là khó chịu -hoặc có lẽ đấy là biểu cảm chung của anh.

Anh chỉ tay cho tôi đi và nói rằng sẽ thông báo với mọi người sau.

"Anh ta là ai đấy?" Jungkook hỏi. Anh nhìn theo hướng Yoongi đang bước xa dần khỏi tầm mắt. 

"Min Yoongi. Anh ấy là bạn của Jimin."

~~~

-Bãi biển Gwangali-

Sau khi ăn tối cùng Jungkook, anh đưa tôi tới một bãi biển gần đó. Không có nhiều người ở đây, chỉ có một, hai cặp đôi dừng chân để dành thời gian bên nhau, ngắm nhìn vẻ đẹp của biển về đêm.

Cảnh đêm ở biển quả thật rất đẹp. Cây cầu được chiếu sáng trong đêm tối với ánh sáng đầy sắc màu phản chiếu xuống mặt nước.

"Lúc nãy anh đã đi đâu?" Tôi bất ngờ hỏi anh.

Anh giữ im lặng một vài giây trước khi trả lời tôi.

"Anh đi thăm ba mẹ." 

"Sao anh không đưa em đi cùng?"

"Ừm...anh có lý do riêng." Anh lầm bầm trong khi xoa gáy.

Đột nhiên, bầu trời lộng gió. Jungkook định đưa tôi áo khoác nhưng rồi nhận ra anh đang không mặc.

Vì không có áo, anh liền khoác lấy vai tôi và kéo tôi lại gần anh để giữ ấm.

"Anh rất thích nơi này." Jungkook mở lời.

"Tại sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Bởi vì...anh..." anh đột nhiên nhớ lại lí do vì sao và bắt đầu thấy hối hận khi dẫn tôi đến chỗ này.

Anh không thể trả lời câu hỏi của tôi và rồi bỗng nước mắt anh chực trào. Trong khoảnh khắc, anh quay đầu sang hướng khác để tôi khỏi nhìn thấy.

"Jungkook...?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. 

"Anh từng chơi ở đây..." anh lầm bầm nói và chớp mắt liên tục, cố ngăn cho nước mắt rơi. Anh nghĩ rằng là đàn ông thì không nên khóc.

 "...với ba mẹ." Tuy nhiên, khi nhắc tới dòng cuối, anh bỗng bật khóc.

Anh ghét phải khóc, đặc biệt là khi đang đứng trước mặt tôi vì anh sợ rằng mình sẽ nhìn yếu đuối và ngu ngốc. Nhưng bây giờ, anh không thể ngăn lại cảm xúc của mình. Đầu anh tràn ngập những kí ức mà anh đã từng có với ba mẹ khi họ còn sống.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc. Nước mắt vẫn chảy xuống đôi má anh, và tôi giữ im lặng.

Một cách chậm rãi, tôi vươn tay ra và dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống mắt anh.

Cuối cùng, anh nhìn sang tôi. Nước mắt anh trào ra như sông, khiến tôi cũng khóc theo khi nhìn thấy anh như vậy.

"Sao em cũng khóc?" Anh cố bật cười nhưng chỉ biết mở miệng thở dài.

"Em nhớ Taejoong oppa..." tôi lẩm bẩm trong khi đưa tay quệt nước mắt.

"Anh cũng nhớ gia đình mình.." nói rồi, anh kéo tôi lại gần anh và cả hai cùng khóc. 


-----------------------------------------------------

Nghe mấy bài Jungkook cover giữa đêm mà tôi muốn khóc quá :'( 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro