37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook's POV-

Bên ngoài, người quản lý trạm nhà ga đang ra hiệu cho tàu KTX rời đi.

Tôi không hiểu sao mình lại nhớ Busan đến vậy. Trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được về quê cùng với Taehee, thế nhưng hai người họ cũng đi tới đó. Họ thậm chí còn mang theo cả 4 người khác, nếu tôi không nhầm.

Tôi ngồi cạnh Taehee, thế nhưng cô luôn quay đầu xuống nói chuyện với họ. Điều đó thật lòng hơi khiến tôi khó chịu.

Tôi đã lên kế hoạch mọi thứ để được gần gũi hơn với Taehee và hiểu cô hơn, thế nhưng hai người kia đã phá hỏng tất cả.

Tôi cắm tai nghe và cố gắng thư giãn trong vài bản nhạc nhẹ nhàng rồi cuối cũng chìm vào giấc ngủ.

-KẾT THÚC POV-

~~~

"Dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi." Tôi huých nhẹ để đánh thức Jungkook dậy.

Anh mở to mắt ngay tức khắc , để lộ đôi mắt đỏ hoe. Jungkook nhìn chằm chằm vào tôi đầy ngạc nhiên và bối rối.

"Có chuyện gì thế?" Tôi cắn môi để cố nén cười, không muốn anh cảm thấy xấu hổ sau khi  bị tôi để ý khuôn mặt tức cười đó của anh.

"Anh đã mơ..." Jungkook thì thầm trong khi dựa gần vào tôi. Anh không để ý mọi người xung quanh đang nhanh chóng xuống tàu.

"Loại giấc mơ gì?" Tôi hỏi. Anh dường như lưỡng lự khi kể với tôi, nhưng vẫn quyết định nói ra.
"..mơ về chuyến đi của chúng ta tới Busan, trên chuyến tàu này, nhưng cả lũ zombie chạy tới và tấn công chúng ta. Anh đã cố chiến đấu với zombie nhưng rồi cuối cùng em vẫn bị cắn và biến thành bọn chúng." Anh giải thích.

Jungkook nở nụ cười rộng khi kể với tôi đoạn anh đánh zombie ra sao nhưng rồi nụ cười nhạt dần khi tới đoạn tôi bị cắn.

"Sao em lại là người bị zombie cắn chứ?" Tôi cau mày, không thích kết thúc của câu chuyện.

"Ai mà biết được...chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ trong giấc mơ." Jungkook cười trước khi thêm vào, khiến tim tôi rung rinh, "nhưng em vẫn đáng yêu khi biến thành zombie."

Câu nói ngọt ngào của anh khiến hai má tôi ửng đỏ và những con bướm của tình yêu như đang vỗ cánh bay theo nhịp đập của trái tim.

"Đi thôi." Taehyung chọc chọc vào vai tôi, khiến tôi lập tức quay ra.

*Tsk anh ta..sao cứ luôn làm phiền chúng ta chứ.* Jungkook âm thầm đảo mắt.

"Bọn em sẽ đi sau. Mọi người đi trước đi."

Tôi mỉm cười với Taehyung. Anh gật đầu nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi cô chưa từng từ chối lời đề nghị nào của anh trước đây.

Sau đó, Taehyung nhanh chóng bám theo Jimin, để lại tôi và Jungkook ở phía sau.

"Anh tưởng em sẽ đi với anh ta chứ?"

Jungkook nói, cảm thấy ngạc nhiên.

"Đấy là điều anh muốn?"

"Tất nhiên là không rồi." Anh nũng nịu.

Phục vụ tàu bắt đầu nhìn hai chúng tôi chằm chằm, khiến tôi lúng túng.

"Đ-đi thôi. Chúng ta phải xuống xe."

~~~

-Khách sạn-

Tôi đang ngồi trên giường và dọn đồ thì bất ngờ thấy Jungkook đội mũ lưỡi trai đen như thể anh đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Anh chuẩn bị đi đâu à?" Tôi hỏi, cảm thấy tò mò.

"Đâu đó thôi." Jungkook đáp lại ngắn gọn trước khi hướng đầu ra khỏi phòng nhưng rồi anh đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn tôi.

"Gì thế?" Tôi nhướn mày với anh, nghĩ rằng có lẽ anh để quên đồ trong phòng.

Nhưng không, anh đóng cửa phòng lại và đi tới tôi.

"Anh không đi lâu đâu." Jungkook xoa đầu tôi, sau đó anh cúi xuống lại gần và hôn nhẹ lên má tôi trước khi rời đi hẳn.

Ngay khi anh bước chân ra khỏi phòng, cả người tôi như quắn quéo hết cả lên.

*Mình đúng là không thể chối bỏ được cái cảm giác này. Chỉ là.. thật khó để không thích Jungkook!* tôi thầm nghĩ, cảm thấy tan chảy trước cái hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào từ anh.

————————

19k lượt views
Ai lớp dziu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro