36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy và không còn thấy tôi ở bên cạnh. Anh chậm rãi ngồi dậy và nhìn khắp phòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng tôi đâu.

Anh bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn và liền nhanh chóng nhảy xuống giường. Ngay khi vừa ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm phức như cọ vào mũi anh. Anh nhận ra mùi hương đó từ nhà bếp và nhanh chóng đi tới. Như anh đã đoán trước, tôi đang đứng trước bếp và nấu món trứng trong lớp chảo chống dính, không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Môi anh cong lên và nở một nụ cười khi thấy tôi từ phía sau. Không muốn tạo ra tiếng động nào, Jungkook chậm rãi tiến đến tôi cho đến khi người anh đã ở ngay đằng sau.

Anh định làm tôi ngạc nhiên môt chút nhưng rồi sự nghiệp tàn lụi khi tôi bỗng quay người ra sau khi làm xong món trứng ốp la và nhìn thẳng vào mắt anh.

Thay vào đó, Jungkook lại là người bị bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.

"Mặt em bị sao thế này?" Anh hỏi, giọng run run khi nhận ra vết bầm rõ nơi khoé miệng và một vài vết cắt trên khuôn mặt tôi nhìn như thể tôi vừa bị ai đánh.

"Là ai làm điều này với em? Areum sao?" Anh nắm chặt nắm đấm, cảm thấy cơn giận như sôi sục.

Tôi giữ yên lặng và để nước mắt trào dâng khi cảnh tượng tồi tệ đó lại hiện lên trong đầu. Jungkook bị cơn giận làm mờ mắt và tôi là người duy nhất khiến anh cần phải làm điều này.
Anh chuẩn bị rời đi tìm cô ta nhưng tôi nhanh chóng giữ anh lại.

"Đừng làm bất cứ điều gì, cô ta sẽ làm tổn thương bố em mất." Tôi khóc và chậm rãi khuỵu chân xuống sàn, khiến Jungkook đơ người.

Anh quay người lại và thấy tôi khóc lần nữa. Tất cả là lỗi tại anh. Cảnh tượng truóc mắt khiến tim anh như bị xé vụn, anh nhanh chóng đỡ tôi dậy và đặt tôi lên ghế.

"Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và cô ta? Nói cho anh." Anh hỏi, nhưng lần này là với tông giọng nhẹ nhàng hơn.

"Cô ta tiến tới chỗ em đứng chờ anh và nói việc hai người chia tay là lỗi tại em và—và—"

"Và cô ta đánh em?" Anh nhíu mày, shock khi không ngờ Areum lại có thể đi xa đến vậy. Vì tôi, anh cố gắng kiềm chế cơn giận.

Tôi chỉ gật đầu đáp lại, mím chặt môi, tim như vỡ vụn với hàng trăm cảm xúc hỗn độn lúc này.

"Chúng ta sẽ không để cô ta động đến bố đâu. Và hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn ở đây khi em cần anh." Anh an ủi tôi, khiến tôi phần nào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, mắt Jungkook hướng đến đĩa ăn. Đó là món trứng ốp la mà tôi nấu cho anh.

"Đợi đã," Jungkook đứng bật dậy và bước tới cái chảo rán.

"Anh sẽ nấu món gì đó cho em." Anh cười nhe răng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngạc nhiên trước điều anh định làm nên tôi cũng chỉ giữ im lặng và lẳng lặng nhìn anh từ phía sau.

*Anh ấy cũng không đến nỗi tệ..* tôi cười thầm, nhìn anh đang đặt tâm huyết vào việc nấu nướng.

~~~


"Ta-daa!" Jungkook tự hào đặt đĩa trứng ốp la trước mặt tôi.

Tôi không thể nhịn cười khi nhìn sự khác biệt giữa hai đĩa trứng. Món trứng tôi nấu cho anh có vẻ hoàn hảo còn của anh thì giống trứng bác hơn.

"Wae....?" Nụ cười tự hào của anh như nhạt dần và thế chỗ cho cái nhìn bối rối.

"Không có gì.." tôi lầm bầm và cắm một miếng đưa vào miếng. Như tôi đã định trước, mùi vị quan trọng hơn bề ngoài nhiều.

"Thế nào?" Anh tò mò hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngon mà." Tôi lầm bầm trong miệng.

Jungkook thở dài nhẹ nhóm. Đây là lần đầu anh nấu món trứng đó mà đặt nhiều tâm huyết đến vậy. Mọi điều anh làm là theo dõi các bước làm của tôi từ đầu đến giờ.

" Mà tiện thể.." anh nói, cảm thấy bồn chồn truóc khi tiếp tục "Anh đột nhiên nhớ nhà, Busan á"

~~~"Palli wa Jeon Jungkook!" Tôi hét lên trước cửa phòng. Anh là người khởi xướng chuyến đi tới Busan nhưng lại là người sắp xếp đồ lâu nhất.

"Anh tới đây.." cuối cùng anh cũng bước ra với cái túi hành lý đen xì.

Cả hai chúng tôi đang định rời đi và rồi cánh cửa bên cạnh nhà bỗng mở ra, để lộ Taehyung với bộ trang phục thường ngày của anh.

"Oh? Hai người đi đâu thế?" Taehyung hỏi.

"Bọn em đang định đi Busan." Tôi cười với anh.

"Jinjja?? Bọn anh cũng đang định tới đó nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro