35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook's POV-

Ngay khi vừa đến khu đỗ xe, tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Taehee đâu. Trước đó tôi đã nhắn cô đợi gần xe mình nhưng dù gì mọi chuyện xảy ra cũng là lỗi của tôi. Bởi tôi đã đến trễ 1 tiếng rồi.
Cô không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ tôi. Lỡ như Taehee cảm thấy ghét mình sau khi bị mình trêu ghẹo trước mặt mọi người trong quán cafe.. Hay đơn giản là vì cô không muốn nhắn lại thôi?

Ngay khi vừa tới nhà, tôi quyết định vào phòng kiểm tra Taehee. May thay cô vẫn đang say giấc nồng nên tôi liền cảm thấy yên tâm và không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nữa. Nhưng dù sao thì, tôi vẫn cần nói chuyện với cô về một vấn đề quan trọng. Một chuyện rất rất quan trọng.
Tôi chậm rãi tiến về phía cô đang ngủ và ngồi xuống phía mép giường. Căn phòng tối nên tôi không nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt cô.

"Anh muốn gì nữa?"

Ugh, Taehee làm tôi giật mình. Tôi tưởng cô ấy vẫn đang ngủ chứ. Tôi dí sát vào gần Taehee hơn và cô bỗng nheo mắt.

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút." Tôi nói và có thể nghe thấy được tiếng cô thở dài.

"Để em nghỉ một lúc nữa thôi." Cô lầm bầm và rồi giọng tắt dần.

Tôi đoán cô đã quá mệt để có thể nói chuyện. Sau đó tôi đặt mình xuống giường bên cạnh Taehee. Tôi không thể chờ để nói với cô ấy điều này, và chỉ mong rằng cô sẽ cảm thấy vui khi biết đươc điều đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của người con gái mình yêu, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí trước khi thổ lộ.

"Anh đã chia tay với Areum..." tôi dừng một hơi rồi tiếp tục. "...vì em."

Buồn một nỗi là cô không thể nghe thấy điều tôi nói. Hai mắt cô nhắm nghiền và cô cũng không đáp lại. Tôi khúc khích cười khi nhận ra rằng cô ấy thật đáng yêu. Tôi đã biết Taehee là một cô gái dễ thương từ lâu nhưng lại chưa từng thú nhận điều đó.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại không thể nhận ra những cảm xúc kì lạ của mình mỗi lần đứng trước cô chính là điều bé nhỏ mà người ta thường gọi là "yêu"?

Khi vẫn còn hẹn hò với Areum, tôi luôn gạt bỏ cảm xúc của mình qua một bên vì sợ rằng tôi có thể đang lừa dối cô, nhưng rồi điều ngược lại lại xảy ra với tôi. Cô ta lừa dối tôi.
Nhưng suy xét cho cùng, dù Areum có không lừa dối tôi đi chăng nữa tôi cũng vẫn sẽ kết thúc mối quan hệ đó vào ngày hôm nay. Tôi ngẫm nghĩ lại, dường như người phụ nữ mà tôi luôn muốn che chở và yêu thương chỉ có mình cô, vợ tôi mà thôi.
Tôi vẫn nhớ rõ đã đối xử tệ bạc với cô ra sao. Tôi lờ bữa ăn sáng của cô, những cuộc gọi từ cô, và ngay cả sự tồn tại của cô nữa. Nhưng tôi không biết từ lúc nào, cái cảm giác muốn che chở cho cô bỗng lớn dần trong tôi như thể tôi đang bị dính bùa yêu vậy.

Và ngay lúc này đây, liệu em có cảm thấy như tôi không? Bởi tôi để ý rằng em vẫn luôn thấy khó chịu mỗi lần tôi cố gắng lấy lòng em. Tôi đoán rằng, có lẽ mình đã làm tổn thương em những hồi em vẫn còn yêu tôi.

Cơn tỉnh táo dần qua đi, đầu óc tôi trở nên nặng dần và rơi vào vòng xoáy của những giấc mơ.

____________________________

Mấy ngày qua gia đình mình có việc nên không thể lên máy viết tiếp được :( bây giờ gửi bù mấy bồ 🤦🏻‍♀️💘

Tiếp tục ủng hộ mới có động lực viết tiếp nhé ✨💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro