34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại văn phòng-

Một tuần đã trôi qua và tôi phải quay lại với công việc thường ngày. Trong khi đang yên tĩnh làm việc, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa và rồi người chồng xấu xa + đáng yêu của tôi, Jungkook bước vào.

"Đây là lần đầu anh tới văn phòng của em đấy nhỉ?" Tôi chế giễu, cố gắng tỏ ra ngạo nghễ trước anh.

"Ừ thì dạo này anh cũng hay bận, không có thời gian để đến thăm em." Anh đặt một tay vào túi quần và đi dạo quanh văn phòng tôi.

Anh ấy nói bận ư? À vâng, là bận với Areum.

"À, tiện thể...cho em này." Anh bước tới chỗ tôi và đặt một chiếc túi bí ẩn lên bàn làm việc.

"Cái gì đây?" Tôi nhanh chóng với lấy chiếc túi khi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ đồ ăn ở bên trong.

"Anh đã mua cho em mấy cái bánh rán và một cốc trà sữa." Anh nở nụ cười tự hào, biết rằng tôi sẽ không bao giờ từ chối đồ ăn.

"Ouh..cảm ơn anh." Sắc mặt tôi thay đổi liền lập tức khi nhìn thấy chiếc bánh rán giòn tan được phủ một lớp kem socola ngọt lạnh bên trên.

"Ehhm..Cùng đi ăn trưa với nhau nhé." Anh nói, giọng nhẹ nhàng.

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to. Trong giây phút, tôi đã ngỡ mình nghe lầm.

"Ăn trưa? Em và anh? Chỉ hai chúng ta?" Tôi hỏi lại, giọng không tin.

Đây là lần đầu tiên anh mời tôi đi ăn trưa trong khi trước giờ chỉ ra ngoài biến mất cùng với Areum.

Jungkook cười nhếch mép và gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Đừng có mà quên đấy." Anh nói trước khi bước ra cửa , để lại tôi với khuôn mặt vẫn còn shock. Anh ấy bị làm sao thế nhỉ?.. tôi cũng không biết nữa.

~~~

-Quán cafe-

Không khí có vẻ hơi ngượng ngùng khi tôi đi ăn trưa với Jungkook vì cả hai chúng tôi thường không gặp nhau mấy trong giờ làm việc. Ngay cả các nhân viên cũng thấy lạ khi thấy chúng tôi đi cùng nhau. Một vài người cảm thấy ghen tỵ với chúng tôi, còn lại thì nghĩ khác.

Họ ship chúng tôi với nhau.

Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, tôi liền lấy ra hộp đồ ăn trưa mà mình đã chuẩn bị sáng nay từ một cái túi màu nâu. Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, người đã bắt đầu ăn như thể anh đang không có ở đây.

*Cô ấy tự nấu hết ư?* anh nghĩ, cảm thấy không hài lòng vì cô chưa từng làm vậy cho anh.

"Anh muốn miếng khoai tây chiên~." Jungkook mở lời và điều duy nhất tôi làm là chỉ tay vào hộp cơm, ra hiệu cho anh tự lấy.

"Bón cho anh." Anh há miệng nhưng bị tôi lờ đi.

Jungkook đảo mắt, tỏ ra hờn dỗi. Trong khi tôi vẫn bận ăn bữa trưa một mình, anh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Jungkook đứng bật dậy khỏi ghế, khiến mọi người trong quán cafe chú ý vào anh. Cả người tôi liền đóng băng trong phút chốc, cảm thấy bối rối.

"Yah, yah! Nhìn họ kìa!" Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm và nhìn chằm chằm vào chúng tôi cùng với nụ cười kì quặc trên khuôn mặt họ.

"Jungkook, anh đang làm gì thế? Ngồi xuống đi! Anh làm em xấu hổ đấy." Tôi thì thào với anh, nhưng Jungkook vẫn không nghe.

"Hứa với mọi người ở đây là em sẽ yêu anh suốt đời đi, rồi anh sẽ ngồi xuống." Anh nhếch mép, cố ý nói to để mọi người xung quanh có thể nghe thấy.

"Em sẽ không làm điều đó đâu, em-"

"Còn chờ gì nữa? Nói đi!" Một nhân viên ở đó lên tiếng và mọi người xung quanh cổ vũ cho cả hai chúng tôi, khiến tôi càng thêm căng thẳng. Trong giây phút đó, tôi tự hỏi cái quái gì đã nhập vào người Jungkook mà anh lại hành động như vậy.

Trong góc mắt, tôi nhận ra bố cũng đang mỉm cười và vỗ tay cùng với đám đông.

Tuy nhiên, tôi không nhận ra Areum cũng đang ở đó. Mắt cô ta dấy lên cái nhìn tức giận và kinh tởm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Thôi nào Taehee, có gì khó khi phải nói ra điều đó chứ? "

Cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê, bỏ lại mọi người trong sự thất vọng, đặc biệt là Jungkook.

Trong nháy mắt, sự im lặng đầy bối rối bao trùm cả quán cà phê. Jungkook nhanh nhẹn gói lại đồ ăn trưa của tôi trước khi đuổi theo sau. Anh biết nơi tôi sẽ tới và nhanh chóng đi thẳng tới văn phòng.

Anh ngay lập tức chạy vào văn phòng tôi mà không gõ cửa. Và đúng là tôi đang ở đó, ngồi trước bàn làm việc với khuôn mặt bực bội.

"Sao em có thể bỏ anh đi như thế chứ?" Anh cười trước khi đóng cửa phòng lại.

"Anh làm em bẽ mặt trước tất cả mọi người trong công ty!" Tôi giậm chân xuống sàn và anh liền tiến tới gần.

"Sao điều đấy lại khiến em bẽ mặt chứ?" Jungkook cười lớn lên lần nữa trong khi đặt chiếc túi lên bàn làm việc. Tôi để ý rằng anh đã cười rất nhiều hôm nay.

"Tại sao chứ Taehee," Jungkook nghiêng người vào bàn và khóa mắt của anh với tôi. "..em không thể hứa như vậy với anh ư?"

Một lần nữa, trong giây phút, tôi lại cảm thấy đầu óc choáng váng. "Sau khi anh muốn nhờ em xin bố về chuyện ly dị sao?"

Lần này, đến lượt Jungkook cạn lời. Anh đã quên mất về chuyện đó.

"Anh đã, làm vậy sao?" Anh cau mày, vờ như mình vô tội.

"Tiện thể, chúng ta cùng nhau về nhà hôm nay đi." Jungkook cười nhe răng trước khi bước ra khỏi văn phòng.

*Anh ta đang đùa giỡn với mình? * tôi siết chặt nắm tay và cắn chặt môi. Jungkook khiến tôi bối rối không biết nên vui hay buồn nữa.

~~~

Nhiều giờ sau, ca làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đợi Jungkook tại khu đỗ xe nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Sau đó tôi nhận được một tin nhắn từ anh, nói rằng anh sẽ tới hơi muộn.

Khoảng nửa tiếng sau, ai đó cuối cùng cũng đi tới chỗ tôi, nhưng đó không phải là Jungkook. Thay vì đó, một người mà tôi không ngờ tới đã xuất hiện.

"Areum-ssi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro