33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn thường ngày và nghĩ rằng mình là người dậy sớm nhất ở đây nhưng có lẽ tôi đã nhầm, Jimin cũng đã thức dậy trước tôi. Cậu ngồi bên quầy bếp trong khi thưởng thức cốc cà phê nóng. 

"Jimin-ah," tôi tiến tới gần cậu và Jimin lập tức ngoảnh lại nhìn.

"Jungkook đâu rồi?" Tôi hỏi với quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Tôi đã không thực sự ngủ ngon tối qua. 

"Anh ta vẫn đang ngủ." Cậu trả lời trước khi nhấp thêm một ngụm cà phê.

Tôi gật đầu và từ từ tiến vào căn phòng nơi ba người họ đã ngủ tối qua. Một cách cẩn thận, tôi mở hé cửa ngó vào và thấy Jungkook cùng Taehyung đang ngủ bên cạnh nhau . Trông hai người họ đáng yêu như những đứa trẻ vậy.~

Trong khi tôi đang cười khúc khích trước hình ảnh đáng yêu của hai người họ, chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên.

"Xin chào? Ne, tôi là Song Taehee. Ne, tôi tới ngay đây." 

"Ai thế?" Jimin hỏi, cảm thấy tò mò.

"Người vận chuyển. Bọn mình gọi họ đến để khiêng đồ đạc và họ cũng tới nơi rồi nên mình phải qua nhà đây." 

Tôi đang định vào gọi Jungkook dậy nhưng Jimin ngăn tôi lại và tình nguyện đi cùng để giúp đỡ.

3 tiếng sau, Jungkook  choàng tỉnh trước một mùi hương không lấy làm dễ chịu. Anh chậm rãi mở mắt và thấy chân của Taehyung đang đặt ngay trước mặt. Hẳn nào nó lại bốc mùi như thế.

Anh xem giờ và nhận ra đã là 10 giờ sáng. Mấy người vận chuyện chắc hẳn đã đến trước nhà rồi. Một cách hoảng loạn, anh chạy một mạch đi tìm tôi nhưng không thấy đâu. 

Quên cả rửa mặt, anh chạy liền ra cửa, chỉ để thấy nhóm người đang bận rộn khiêng chiếc ghế sofa dài màu trắng quen thuộc vào nhà mới. Không nghi ngờ gì, họ là mấy người vận chuyển được gọi tới. 

Sau đó, anh nhìn thấy tôi và Jimin cười khúc khích trong khi đi cùng nhau. Cả hai đều đang bê những thùng đồ.

Tôi đi qua Jungkook mà không hề để ý tới anh đang đứng ở cửa. Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi và kéo tôi lại gần.

"Sao em không đánh thức anh dậy?" Anh thì thầm và liếc nhìn Jimin như thể ra hiệu cho cậu đi. Jimin lúng túng và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Để làm gì chứ? Jimin ở đây rồi mà." Tôi nhăn mày.

"Đấy không phải là vấn đề chính." Anh nói với tông giọng hơi khó chịu.

"Vậy vấn đề chính ở đây là gì?" Tôi cãi lại và Jungkook không biết phải nói gì.

*Ừ nhỉ, vấn đề chính ở đây thực ra là cái gì chứ? Hình như mình bị mờ mắt vì cơn giận rồi, aizz mình cũng không biết nữa..* anh bắt đầu tự nói với mình, mắt nhìn xuống sàn.

Trong lúc đó tôi biết lơ đãng nhìn anh.

"Anh nên đi rửa mặt trước đi.." tôi nói trước khi tiếp tục bê chiếc hộp vào căn hộ, bỏ lại anh lặng thing không nói nên lời.

~~~

Vài giờ sau, ngôi nhà mới trở nên sức sống và đẹp hơn khi được trang trí bởi những món đồ nội thất. Quan trọng là nhìn nó sáng sủa hơn trước rất nhiều.

"Tiện thể , Jungkook, em ra ngoài ăn với mọi người đây." Tôi nói với anh trong khi nằm ườn trên ghế xem TV.

"Mọi người? Ý em là mấy tên hàng xóm í hả?" Anh nhướn mày nhìn tôi.

"Ừm. Còn ai vào đây được  chứ?" 

"Em không có bạn nào là con gái à?" Jungkook nhăn mày. Anh nhận ra dạo gần đây tôi hay đi với mấy cậu con trai đó.

"Có chứ. Nhưng em vẫn thân nhất  với Jimin và Taehyung." Tôi trả lời ngắn gọn. 

*Thân nhất? .. Thôi được. Mình bỏ cuộc.*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro