32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại nhà riêng-

"Em không muốn bước vào.." tôi lẩm nhẩm trước cửa nhà trong khi Jungkook đã bước vào trong và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em có thể chạy thẳng vào phòng mình." Anh gợi ý. Và tôi nghe lời anh.

"Em sẽ dọn đồ trong phòng mình, nhà kho và cả phòng tắm nữa, anh lo phần còn lại nhé".

Tôi bước một chân vào nhà và tức tốc chạy một mạch vào phòng ngủ, cố gắng không nhìn vào nhà bếp. Ngay khi bước chân vào phòng, tôi gần như hắt hơi vì bụi ở khắp nơi.

Mắt tôi lướt quanh phòng, cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ mọi thứ dễ dàng để dọn hơn khi phòng tôi không có đồ gì nhiều.

Đầu tiên, tôi sắp xếp đống quần áo trong tủ và đặt nó vào trong một cái túi hồng. Với những đồ còn lại, tôi chia nó vào những chiếc hộp các tông dán nhãn phân loại.
Và cứ thế bận rộn cho tới nửa đêm.

~~~

"Phew..cuối cùng cũng xong!" Tôi chống tay vào eo, cảm thấy hài lòng vì tất cả đã được hoàn thành đúng trong một ngày. Tôi kê đồ đạc ra phòng khách. Nội thất và những vật nặng sẽ được vận chuyển vào hôm sau.

Sau đó tôi đặt mình lên sofa đã được bọc kín trong giấy nhựa và rồi đột nhiên nghe thấy âm thanh trong căn bếp. Như thể ai đó đang mở ngăn kéo tủ.

"Jungkook?" Tôi nói lớn.

Tôi đã nghĩ là anh đang dọn khu bếp nhưng căn phòng tối đèn và không có tiếng ai đáp lại. Cảm thấy sợ hãi, tôi chạy một mạch lên tầng và lao vào phòng Jungkook để kiểm tra. Và anh ấy đây, ngồi trên mép giường và chơi điện thoại như mọi khi.

Tôi đơ người đứng đó một lúc, miệng há hốc.

"Có chuyện gì thế?" Jungkook hỏi, mắt không nhúc nhích khỏi màn hình điện thoại.

"Chúng ta chuyển ra luôn tối nay được không?" Tôi hỏi, giọng hơi ngắt quãng, chân thì run và nhịp thở bỗng trở nên gấp gáp hơn.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn tôi khó hiểu.

"Cái gì?? Lạy chúa, anh đang thật sự mệt chết đi được.."

"Thế thì em đi một mình đây." Tôi nói và chạy ra khỏi phòng trong khi Jungkook vẫn tiếp tục cắm cúi bên điện thoại.

"Tốt nhất là cậu đừng làm tổn thương em gái tôi"

Bất thình lình, Jungkook nghe thấy tiếng nói và anh có cảm giác như ai đó đang thì thầm vào tai mình. Nó nghe rất thật và khiến anh lập tức ngừng mọi hoạt động lúc này, mắt liền đảo quanh phòng. Nhưng lạ thay, trong phòng cũng chỉ có mình anh.

3,2,1..

"MẸ K--MÌNH SẼ BIẾN KHỎI ĐÂY. SONG TAEHEE ĐỢI ANH VỚI!" Anh kêu lên, chụp lấy cái túi và chạy ra khỏi phòng. Thật sự thì nó khiến anh cảm thấy khiếp đảm.

~~~

-Tòa nhà Bighit-

Tôi nhập mật khẩu và khi tôi vừa vặn núm cửa, đèn phòng tự động bật lên, để lộ không gian đáng yêu của ngôi nhà mới. Trong phòng hầu như không có gì, chỉ có mấy cái giá để đồ và bàn. Không có cả giường.

"Chúng ta sẽ ngủ dưới sàn nhà tối nay ư?" Jungkook trợn tròn mắt trước tôi nhưng tôi chỉ giữ im lặng và đặt hành lý vào trong căn phòng ấm cúng.

Tất nhiên là tôi biết sẽ không có cái giường ngủ nào được chuẩn bị trước, và vì thế nên tôi đã lên kế hoạch một chút.

Không lâu sau đó, chuông cửa reo, lần đầu tiên. Nhưng ai có thể đến thăm vào lúc đêm muộn thế này chứ?

Tôi chạy ra và mở cửa nhà, Jimin hiện với chiếc áo phông đen và quần đùi trắng.

"Park Jimin~ " Tôi chào đón cậu với nụ cười tươi rói.

"Minh vừa xem tin nhắn của cậu.. thật sự thì chúng mình không có phiền khi cậu ở căn hộ của tụi này tối nay đâu." Jimin nói với nụ cười trên môi.

"Thật chứ? Đợi đã, để mình đi lấy điện thoại." Tôi chạy vào phòng, bỏ lại Jimin một mình lúng túng trước cửa, mắt chạm mắt với Jungkook - người ngay lúc này đây đang bối rối hơn ai hết.

*Sao anh ta lại đến đây chứ? Để gặp Taehee? Thật sự, vào cái giờ này sao?!* cậu nghĩ, đột nhiên cảm thấy buồn bực.

"Jungkook, anh không cần phải ngủ dưới sàn nhà tối nay đâu." Tôi nói và anh ngẩng đầu lên với cái nhìn bối rối.

~~~

Jimin đưa tôi và Jungkook tới căn hộ của họ và nó ở ngay bên cạnh phòng của chúng tôi. Đúng thế, chúng tôi là hàng xóm.

"Taehee-yah~" Taehyung ló đầu ra khỏi phòng.

Jimin tinh nghịch đánh vào vai Taehyung và anh chỉ cười. Cả hai gửi nhau những ánh nhìn ngờ vực.

Em họ của Jimin cũng đang ở đây, bọn chúng rất thích nơi này. Mấy đứa chạy tới ôm chầm lấy tôi như thể tôi là mẹ của chúng.
Trong khi đó, Jungkook chỉ liếc nhìn tôi cùng khuôn mặt đã rạng rỡ trở lại sau một thời gian dài.

"Cậu có thể ngủ trong phòng mình. Còn..ehem, chồng cậu có thể ngủ với bọn này." Jimin nói.

"Cảm ơn Jimin-ah" Tôi cười tươi rói trước khi tiến vào phòng của Jimin cùng với mấy nhóc em họ. "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon Taehee" cả hai người họ cùng đáp lại, trong khi đó Jungkook chỉ giữ im lặng.

*Cô ấy chưa từng nói như vậy với mình..* anh bĩu môi. Jungkook cũng không hiểu tại sao dạo này anh cảm thấy không được hài lòng cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro