31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyên mục tặng vid ở trên :D]

3 ngày sau...

~Văn phòng của Jungkook~

Trong khi Jungkook vẫn đang làm việc chăm chỉ như thường lệ thì Areum bước vào, trên tay cô là cốc cà phê nóng.

"Anh đang bận à" Cô hỏi trước khi đặt cốc xuống bàn anh.

Jungkook không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục chú ý tới công việc của mình.

"Như em có thể thấy.." Anh trả lời, tay vẫn gõ máy tính.

"Taehee đâu rồi?"

"Cô ấy xin nghỉ một tuần rồi." Anh trả lời ngắn gọn trong khi Areum chỉ đảo mắt.

"Chỉ vì cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn không có nghĩa cô ta có thể tùy ý nghỉ bất cứ khi nào mình muốn." Cô nói, tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng có nói thế. Anh trai của cô ấy vừa mất."

Areum im lặng trong vài giây, cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa nói.

"Sao anh ấy lại mất thế?"

"Bệnh phì đại cơ tim, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất liên quan tới tim, dẫn đến đột tử. Đấy là những gì bác sĩ nói." Anh giải thích.

Cô trống rỗng trong vài giây khi nghe tới căn bệnh có tên phức tạp này, nhưng sau đó cô chỉ nhún vai. Đấy không phải chuyện mà cô cần quan tâm.

"Dù sao thì, không phải tốt cho chúng ta sao khi không có cô ta bên cạnh? Chúng ta có thể-"

"Anh thực sự đang rất bận. Sao em không đi làm công việc của mình đi?" Anh hỏi, cố gắng nghe lịch sự nhất có thể.

"Được thôi.." cô bĩu môi trước khi ra khỏi văn phòng.

Điều này có vẻ rợn người nhưng Jungkook cảm thấy như thể ai đó đang ở bên gườm nhìn anh mỗi khi xung quanh chỉ có anh mà Areum.

~~~

Kể từ khi tôi không có đủ dũng khí để bước vào ngôi nhà một lần nữa, cả hai chúng tôi quyết định ở lại khách sạn vài ngày. Tôi nói với Jungkook rằng dù ở một mình tôi vẫn sẽ ổn thôi nhưng dù thế nào anh vẫn cứ một mực đòi ở lại cùng tôi.

Jungkook về nhà vào chiều tối muộn, nhưng sớm hơn mọi ngày.

"Em tìm được chỗ ở mới cho chúng ta rồi." Tôi nói với Jungkook trong khi vẫn ôm lấy máy tính trước mặt.

Jungkook khi đó đang tháo lỏng cà vạt.

"Em không đùa đấy chứ? Em thật sự muốn chuyển đi à?" Anh nhướn mày nhìn vào tôi vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính.

"Anh không cần phải chuyển ra ngoài với em. Em có thể tự chăm sóc bản thân mình." Tôi trả lời, một câu hỏi quen thuộc với câu trả lời quen thuộc như mọi lần.

"Em không cảm thấy thật phí khi làm thế sao?" Anh hỏi, trước khi ngồi xuống đối diện tôi trên giường anh.

Đó là một ngôi nhà to và đẹp. Thiết kế thời thượng và lộng lẫy của nó khiến anh luôn cảm thấy thoải mái, đặc biệt vào những buổi đêm. Mọi thứ dường như thật hoàn hảo, ngoại trừ cái biến cố xảy ra tại đó khiến tâm lý tôi bị chấn động.

"Jeon Jungkook, anh thật sự không hiểu được những cảm xúc của em.." tôi thở dài.

"Tại sao anh lại không hiểu được khi mà bản thân đã mất cả bố lẫn mẹ chứ?" Anh tuyên bố, khiến tôi đứng hình trong khoảnh khắc.

"Anh sẽ chuyển ra ngoài với em."

"HUh?" Tôi quay lại nhìn anh, không tin nổi những gì anh vừa nói.

"Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn phải chuẩn bị đồ đạc. Chúng ta đâu thể cứ thế mà đi được."

"Nhưng em không muốn quay lại căn nhà đó.."

"Chỉ một ngày thôi mà. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành trong một ngày và chuyển đi vào sáng hôm sau".

Sau đó, cả căn phòng bỗng im ắng. Không ai có vẻ như muốn nói điều gì cho tới khi Jungkook chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Um, tiện thể, đến giờ ăn tối rồi đấy."

"À ừm. Em có hẹn ăn tối với bạn tối nay. Suýt nữa thì quên mất." Tôi vuốt mặt ngán ngẩm bản thân, sau đó ngồi dậy khỏi giường và đi tìm đồ để thay.

"Vậy là, em không ăn tối với anh?" Mắt anh trùng xuống.

"Ừ, thế cũng tốt mà đúng không? Anh có thể ở cùng với Areum." Tôi nói, trước khi bước vào phòng tắm.

"Có vẻ như anh sẽ đi ăn Jajangmyeon tối nay.." Anh cố ý nói to gần buồng tắm để tôi nghe thấy nhưng thất vọng khi vẫn không nhận lại được câu trả lời nào.

"...hay là Ramyeon nhỉ?"

Vẫn..không nghe thấy tiếng đáp lại nào từ tôi. Anh cảm thấy như thể hoàn toàn bị lờ đi.

"Tsk..Quan tâm gì chứ. Mình sẽ tự đi ăn. " Jungkook với tay chụp lấy đồ anh cần rồi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro