30 (rewrited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TẬP ĐẶC BIỆT MÌNH VIẾT TIẾP CHO READERS MẶC DÙ AU NGUYÊN TÁC ĐÃ XOÁ TÁC PHẨM 😔)

"Em không muốn về nhà.." tôi lẩm bẩm, khụt khịt mũi. Nỗi đau buồn vẫn chưa dứt và mũi tôi thì bị tắc, cổ họng, mắt và cả ngực cũng đau nhói,...

Tôi không dám nhìn vào ngôi nhà ấy nữa. Nó khiến tôi nhói đau khi nhớ tới cơ thể của Taejoong trải trên sàn nhà và anh đã trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà đó.

"Vậy, em muốn đi đâu?"Jungkook hỏi.

Tôi không thể nghĩ được những gì chính xác vào lúc đó và quyết định ở lại một khách sạn gần đó mà tôi thấy.

Jungkook lập tức dừng trước cửa khách sạn mà không hề phản đối và thuê một phòng cho cả hai chúng tôi. Anh chọn một phòng có giường đôi. Căn phòng nhìn thật đẹp nhưng không gian tương đối nhỏ.

"Jungkook..." tôi yếu ớt gọi tên anh và Jungkook lập tức quay đầu lại về phía tôi.

"Wae?" Anh nhẹ nhàng hỏi và đồng thời chuẩn bị tinh thần để làm mọi điều tôi nói. Bởi đó là những gì bố tôi đã căn dặn anh.

"Anh có thể gói đồ ăn tối mà...Taejoong đã chuẩn bị trên bàn ăn được không?" tôi hỏi, giọng bỗng ngắt ngứ khi tôi thốt ra tên anh.

Jungkook gật đầu, chụp lấy chìa khóa và bước ra khỏi phòng. Anh đã làm mọi điều tôi nói, khiến cho tôi thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng dù thế nào, điều đó vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim tôi.

Khoảng ba mươi phút sau, Jungkook quay trở lại khách sạn với 2 túi đồ trên tay anh và 1 trên vai. Anh đặt một túi lên bàn và đưa tôi một cái còn lại.

"Anh đã chuẩn bị cho em vài bộ quần áo." anh nói trước khi đặt túi đồ còn lại bên giường anh.

"Cảm ơn anh..." tôi lầm bầm. Đôi khi anh trở nên thật ân cần và đáng để dựa vào.

"Về thức ăn...anh đã vứt hết đống bát đĩa bị hỏng đi rồi." Anh nói trong khi xoa gáy tôi, không chắc tôi có muốn làm vậy hay không.

Tôi chỉ giữ im lặng một lúc và kiểm tra lại thức ăn anh mang vào. Những thứ còn lại chỉ là kimchi, kimbap và bánh kếp Hàn quốc. May mắn thay những món tôi thích vẫn bình thường.

Tôi ngồi lên ghế và cầm lấy đôi đũa, đặt một miếng kimbap vào miệng để nếm thử. Độ ngon của món ăn chưa từng làm tôi thất vọng nhưng dường như có gì đó khiến tôi cảm thấy thật trống trải và cô đơn.

"Jungkook" , tôi nhìn anh và anh ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

"Đây" Tôi bón cho anh một miếng kimbap. Lúc đầu anh định từ chối và để tôi ăn tất cả nhưng rồi Jungkook thấy tay tôi đang run lên và anh lập tức tiến đầu lại về phía tôi.

Anh cầm lấy bàn tay đang run lên của tôi để giữ chặt đũa và ăn miếng kimbap. Dù anh không nói gì, nhưng Jungkook quả thực phải thừa nhận anh tôi nấu ăn rất giỏi..giống như tôi vậy.

"Ăn thêm đi.." tôi lầm bầm và đưa anh kimchi. Tôi cảm thấy vui vì anh cũng nghe theo yêu cầu của tôi.

"Em mới là người cần ăn nhiều hơn." Jungkook cầm lấy đũa và lần này anh là người bón cho tôi ăn.

Vì ở đó chỉ có một chiếc ghế nên anh ngồi xuống phía mép giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi trong khi vẫn tiếp tục nhai những miếng kimbap mà tôi bón.  Dường như anh cảm nhận được sự ấm áp trong từng chuyển động mà tôi tạo ra, ngay cả khi tôi đang ngấu nghiến miếng kimbap hay chớp nhẹ hàng mi, tất cả mọi thứ, nó thật đẹp đẽ.

Sau khi ăn xong, tôi lên giường nghỉ. Nhìn vào màn hình điện thoại để xem giờ, tôi nhận ra lúc này đã là 2 giờ sáng.  Ở thanh thông báo phía trên màn hình, tôi để ý có một tin nhắn chưa đọc. Bất ngờ thay, đó là tin nhắn từ Taejoong, trước khi anh mất.

"Anh đã nấu cho em mấy thứ. Về nhanh nhé, anh chờ."

Tôi bỗng bật khóc khi biết rằng trong những giây phút trước khi Taejoong trút hơi thở cuối cùng, lúc đó anh vẫn đang đợi tôi ở nhà.

"Em muốn được nhìn thấy anh ấy..Em vẫn không thể chấp nhận được sự thật lúc này..em.." Tôi khóc nấc lên.

Phải chịu đựng trước những mất mát, đặc biệt là của những người thân yêu nhất chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chưa bao giờ..

Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn tôi từ giường anh, nhưng khi tiếng nấc ngày một rõ hơn, anh không thể chịu đựng được nữa và liền tiến tới bên cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng kéo tôi lại gần và quàng tay qua vai tôi. Anh không biết tại sao nước mắt mình cũng đang chảy.

*Sao lòng tôi lại đau nhói khi nhìn thấy em lúc này đây?* Anh nói và để tôi bật khóc trong bờ vai của anh cho đến khi nước mắt đã khô cạn, và tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro