29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AWAKE - JIN (BTS) <3 

Nghe nhạc trong khi đọc truyện cho cảm xúc dạt dào nhé ;) 

TUẦN SAU PHẢI ÔN THI NHÉ CÁC CẬU :'(  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~

Taejoong được nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu. Tôi đứng đó, cảm thấy đầy lo lắng bên cạnh Taehyung. Cả hai chúng tôi cùng cầu nguyện cho anh. Bác sĩ đã làm tất cả những gì họ có thể nhưng mọi thứ đã quá muộn. Anh ấy.. không thể qua khỏi. 

"Chúng tôi rất tiếc..." bác sĩ thở dài và từ từ lùi lại khỏi chỗ cạnh giường bệnh để cho tôi không gian.

"Oppa..." tôi nức nở trong khi tiến lại gần nơi cơ thể Taejoong đang lạnh cóng trên giường. 

Tôi nhìn kĩ vào khuôn mặt anh. Taejoong nhìn như thể đang chìm vào giấc ngủ yên bình nhưng vẻ mặt không sức sống của anh khiến tôi nhận ra anh sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy lần nữa. 

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Tôi không thể làm được gì ngoài việc cầu mong rằng các bác sĩ đang nói nhầm.

Tôi cảm thấy sự độc ác của thực tại đang xâm chiếm lấy lồng ngực khiến cho tôi dằn vặt trong đau khổ. Máu như dồn lên đầu tôi và hình ảnh mọi thứ bên ngoài bỗng nhòe dần. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy mắt tôi. Chầm chậm rơi xuống như một dải ruy băng.

~~~

Trong khi dần mở mắt tỉnh lại, mọi thứ  xung quanh với tôi bỗng trở nên lạ lẫm, khiến tôi mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Căn phòng tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy dáng lưng của Taehyung đang đứng đối diện tôi.  Anh đang nói chuyện với ai đó và khi nghe giọng nói ấy, tôi nhận ra đó là bố. 

"Taejoong...thằng bé bị suy tim từ nhỏ." bố tôi yếu ớt nói và tôi cố nuốt nước mắt vào trong khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ. 

Nhưng rồi nước mắt tôi tiếp tục rơi xuống, khiến cho chiếc gối ướt đẫm và rồi những mảnh kí ức tươi đẹp của tôi với Taejoong bỗng chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi.

"À tiện thể, Jungkook cũng chưa nhấc máy. Cháu đã cố gọi cho cậu ta bằng điện thoại của Taehee nhưng vẫn không được." Taehyung nói và tôi có thể thấy bố thở dài. Sau đó, anhquay đầu lại phía giường và rồi thấy vai tôi run lên vì khóc qua lớp chăn mỏng.

- Phòng làm việc của Jungkook-

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm..Jungkook liên tục nhận được cuộc gọi từ tôi nhưng anh chủ định không nghe máy.

*Chưa gì đã thấy nhớ mình rồi ư?* anh nghĩ và nở một nụ cười kì quặc trên khuôn mặt.

Nhưng rồi, chữ 'abeoji' hiện lên trên màn hình điện thoại khiến anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

"Alo, bố ạ?"

"Jungkook-ah, con đang ở đâu?" Bố tôi hỏi với tông giọng hình sự khiến Jungkook không khỏi lo lắng.

"Con vẫn đang ở công ti. Có chuyện gì sao ạ?" 

"Tới đây. Ngay."

~~~

-Bệnh viện-

"Sao con có thể không ở cạnh con bé lúc đó chứ? Con là chồng nó mà." Bố tôi quở trách anh, lộ rõ vẻ thất vọng.

Jungkook liên tục nói lời xin lỗi trong khi cúi đầu xuống, cảm thấy đầy ăn năn trước mặt bố tôi. Đó là lần đầu tiên anh bị bố mắng một cách nghiêm trọng như vậy.

Anh đẩy cửa bước vào và thấy tôi với Taehyung. Mặt tôi sưng lên và mắt thì đỏ ngầu do khóc quá nhiều. Lúc đó, tôi nhìn thật tồi tệ nhưng cũng không có tâm trạng để quan tâm đến điều đó.

"Đưa con bé về nhà đi. Nó cần được nghỉ ngơi." Bố tôi nói với Jungkook và anh gật đầu.

Anh bước đến chỗ tôi, đặt một tay qua vai và đỡ tôi di chuyển tới xe anh. 

"Em ổn chứ?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi và ngồi vào ghế lái bên cạnh.

*TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!* tôi muốn thét lên nhưng thay vì làm vậy, tôi chỉ biết khóc trong lòng. Dù vậy, điều đó cũng đã đủ để Jungkook thấy rằng tôi đang hoàn toàn không ổn chút nào. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro