28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhìn vào gif ở trên đi* =)))) muahaha...//

~~~

Ngay cả khi đã tan làm, tôi cũng chưa thể hé răng nửa lời với bố về vấn đề li dị bởi ông luôn trong tình trạng bận rộn cả ngày hôm đó.

Vì Jungkook vẫn ở lại làm việc nốt nên tôi quyết định về nhà một mình. Có lẽ, đây là một cơ hội tốt để tôi có thể quen dần cái cảm xúc khi không còn bóng dáng anh bên cạnh.

Khi tôi bước ra ngoài tòa nhà, đập vào hai mắt tôi là một gương mặt quen thuộc. Taehyung. Anh đứng dựa lưng vào cửa xe trong khi nói chuyện với người phụ nữ  đó, Lee Areum. 

Họ thậm chí còn cười và trêu đùa với nhau, khiến cho tôi cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người họ.

*Từ khi nào mà anh ấy có thể thân với cô ta như vậy chứ?* tôi tiếp tục đứng nhìn họ, gần như đang dòm ngó. Không hẳn là ý đồ xấu xa nhưng một phần trong tôi hi vọng cô ta đang thực sự lừa dối Jungkook.

Tôi để ý rằng cách Taehyung nhìn cô ta khác hẳn so với thường ngày. Dường như có chút tán tỉnh. 

Nhưng rồi, Taehyung để ý tôi từ xa. Anh lại gần nói thầm điều gì đó vào tai Areum và rồi họ chia tay nhau. Taehyung nở một nụ cười và ra hiệu cho tôi tới gần, đột nhiên quay trở lại thành một chàng trai ngây thơ. Cảm thấy một chút lo lắng nhưng rồi tôi vẫn bước lại gần anh.

"Em không biết là anh lại thân với cô ta đấy" Tôi nói trong khi nhìn vào anh với vẻ không tin.

"Bọn anh đang hẹn hò" anh dõng dạc, khiến tôi ngạc nhiên đến rớt hàm trong khi ném anh cái nhìn kiểu anh-có-thể-nhắc-lại-nó-một-lần-nữa-được-không. 

"Đùa thôi mà. Em đỗ xe ở đâu thế?" Anh cười, cảm thấy hài lòng vì đã khiến tôi ngạc nhiên. Như dù vậy, nó vẫn không buồn cười chút nào.

"Em đi làm cùng Jungkook nên để xe ở nhà."

"Vậy em định về nhà cùng cậu ta?" Taehyung hỏi. Không thể điều khiển được vẻ mong chờ vào câu trả lời của tôi trong mắt anh.

"Anh ấy vẫn còn việc phải làm nên. Em định sẽ bắt xe buýt." Tôi trả lời và anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy để anh đưa em về." Không nghĩ đến lần thứ hai, Taehyung mở cửa xe cho tôi, tiếp đón như một quý ông. 

Cùng lúc đó, chồng tôi, Jeon Jungkook vẫn đang ngắm nhìn tôi từ ban công của văn phòng.

*Cô ấy đang rời đi?! Thật ư. Để xem. Mình sẽ không về nhà đêm nay đâu.* anh nghĩ và quả quyết không chịu về nhà tối nay.

~~~

"Cảm ơn anh vì chuyến đi. À, anh có thể đợi ở đây một lúc không? Em có cái này muốn đưa cho anh." Tôi nói trước khi chạy vào nhà. 

"Đưa gì đó mình?? Thực ra..anh nghĩ một cái ôm đã là quá đủ rồi." anh lẩm bẩm một mình và chợt đỏ mặt khi bắt đầu tượng tượng ra viễn cảnh đó trong đầu.

Tôi bước vào phòng bếp để lấy đồ ăn  vặt trong tủ lạnh và rồi đột nhiên thấy bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Chắc chắn là Taejoong đã chuẩn bị nó cho tôi.

Một nụ cười bỗng nở trên môi tôi khi nhìn thấy những món ăn ngon trên bàn. Nước miếng như chực chảy ra và tôi không thể đợi để thưởng thức nó. Tôi quay đầu bước ra khỏi phòng bếp nhưng rồi chân đột nhiên đá phải một thứ gì đó dưới sàn, khiến tôi suýt vấp ngã.

Tôi nhìn xuống để kiểm tra và thấy Taejoong đang nằm sạp xuống sàn nhà. Có lẽ anh ấy đang ngủ? Nhưng gì chứ, trên sàn nhà lạnh ư?

"Joong-ie, sao anh lại ngủ trên sàn như vậy chứ?" tôi lay người anh dậy nhưng anh vẫn không đáp lại.

"Joong-ie? Oppa?" tôi thử lại lần nữa và thậm chí lay người mạnh hơn nhưng rồi vẫn không có tiếng hồi đáp.

Mồ hôi bắt đầu đổ ra trên má tôi vì lo lắng. Nỗi sợ bắt đầu choàng lấy người tôi. Để phòng trừ, tôi nhanh chóng kiểm tra nhịp thở của anh và rồi tiếp tục áp hai tay vào để ấn tim khi thấy anh không còn có dấu hiệu thở. 

Người tôi run lên, tim đập nhanh hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét đau thương của mình đang dội lại trong căn nhà, gọi tên anh lần này qua lần khác. 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro