4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ và nhận ra cả sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt Jungkook. Tôi tưởng rằng anh vẫn đang ngủ say nhưng khi đang định vào phòng Jungkook để gọi anh dậy, anh bỗng chạy vụt ra ngoài với bộ quần áo bình thường.

"Anh định đi đâu thế?" , tôi hỏi và anh bước đi ngang qua tôi. Bữa sáng đã được chuẩn bị kĩ càng dành cho anh trên bàn ăn.

"Tôi đi gặp Areum và chắc sẽ trở về nhà lúc tối muộn." Anh nói một cách giản đơn trong khi đang thắt nút giày.

Mỗi khi anh nhắc tới tên của người phụ nữ đó, nó khiến tôi luôn luôn bị tức giận và cố gắng để bình tĩnh lại.

*Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Mình là vợ của anh ấy mà. Mình nên kiên nhẫn hơn.* , tôi cam đoan với bản thân một lần nữa.

"Đi an toàn nhé.", tôi thận trọng nói trong khi anh bước ra ngoài mà không nói một điều gì, hay thậm chí cả quay đầu lại. Thật sự mà nói, điều đó làm tổn thương tôi.

Rũ bỏ những suy nghĩ, tôi quay đầu lại vào phòng bếp để ăn bữa sáng.Bữa ăn cho hai người. Không muốn phải ăn một mình, tôi gọi người bạn thân của mình qua, Park Jimin.

Cậu ta là người duy nhất biết mọi thứ về cuộc sống của tôi, nhiều hơn cả Jungkook, chồng tôi.

"Thật sự thì, mình không hiểu vì sao cậu lại thích anh ta. Anh ta chỉ làm tổn thương cậu mà thôi.", Jimin chế giễu trong khi ăn bữa sáng mà tôi đã làm.

"Mình biết mà. Nhưng mình vẫn yêu anh ấy rất nhiều."

"Và anh ta yêu người phụ nữ đó rất nhiều nữa. Li hôn luôn đi", cậu đảo mắt và rồi tôi chỉ biết bật cười.

Cả hai chúng tôi bắt đầu nói những chuyện tào lao khác, khi đột nhiên cửa ra vào mở, ló ra mặt Jungkook. Cả hai lập tức yên lặng.

Sau khi nhìn lướt qua tôi và Jimin, anh nhanh chóng bước vào phòng để lấy cái ví mình đã quên.

Và rồi, anh bỗng bước tới tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào phòng của anh.

"Cậu ta là ai thế?" , anh cau mày hỏi.

Trong phút giây, tôi chợt cảm thấy hạnh phúc , nghĩ rằng Jungkook đang ghen hay gì đó. Hay tình yêu đang chớm nở?

"Park Jimin. Cậu ấy là bạn em." , tôi nói.

"Cậu ta có biết gì về chúng ta không? Ý tôi là, những bí mật."

"Ne. Đừng lo , em không kể với ai cả ngoại trừ cậu ấy." , tôi trả lời, thoáng buồn vì anh ấy chỉ nghĩ tới việc để lộ bí mật.

"Tôi hi vọng cậu ta là người đáng tin cậy" , Jungkook nói, nhắc nhở tôi.

Sau đó, anh bước ra khỏi phòng và tiến ra cửa.

Một cách chậm rãi, tôi trở lại với Jimin với cái đầu quay cuồng. Điều đó thật sự đáng bực mình.

"Anh ta đã nói gì với cậu thế?" , Jimin hỏi ngay khi nhìn thấy tôi.

"Không có gì đáng quan trọng" , tôi thở dài trong nỗi thất vọng. Jimin nhận ra tôi đang không vui.

"Vậy...khi nào hai người đi tuần trăng mật?" , cậu hỏi một cách bất ngờ, và điều đó đã thắp sáng tâm trạng của tôi lên chút.

"Ngày mai~"

bXuTO�{о|P�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro