40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cảm ơn 20k lượt reads từ mấy bồ <3 I love you so much nhưng mà thấy dạo này ít người đọc quá hic :((  thôi giờ vào hồi gay cấn này=)) ]



- Tại văn phòng của Jungkook -

"Đây. Lần sau đừng có quên ví nữa đấy." Tôi đưa anh ví và định quay lại bước đi nhưng rồi Jungkook liền nắm lấy tay tôi.

"Anh nghĩ em quên cái này." Jungkook nhếch miệng cười và chỉ vào môi mình một cách ngây thơ (vô số tội).

Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và liền lập tức tách ra khỏi anh. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi chuẩn bị diễn ra nhưng tiếng gõ cửa khốn nạn kia lại phá hỏng mọi thứ.

Jungkook thở dài bực bội và gọi cho người vào. Cánh cửa trượt mở, để lộ người bước vào. Đó là bạn gái cũ của anh, Areum.

Người đầu tiên mà cô ta để ý đến chính là tôi, nhưng dù sao thì điều đó cũng không ngạc nhiên lắm.

"Em đến đây để bàn chuyện công việc." Cô bước tới trước Jungkook, phớt lờ sự có mặt của tôi.

"Em muốn xin nghỉ việc để chuyển sang Mỹ nên đây là đống tài liệu." Cô đưa anh một tập file trước khi bước ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.

~~~

Mặt trời đã dừng chân nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả,  bầu trời giờ đây đổi chỗ cho những vì sao lấp lánh. Đây cũng là thời gian để trở về nhà.

Tôi đang dọn bàn làm việc thì bỗng nhận được một tin nhắn từ Jungkook, chồng tôi.

'Anh có việc phải làm nốt, em về trước đi nhé. Gặp nhau sau <3' 

Hình trái tim nhỏ nhắn và dễ thương ở cuối tin khiến tim tôi bỗng xao xuyến.

Sau khi dọn dẹp xong, điện thoại tôi lại rung lên lần nữa. Nghĩ rằng đó là tin nhắn từ Jungkook, tôi nhanh chóng check điện thoại. Nhưng đáng buồn thay, đó là từ một số điện thoại lạ. Tôi đọc tin nhắn,

'Chồng cô chỉ đang lừa dối cô thôi. Đến căn hộ xx. Mật khẩu là xxxx'

"Cái quái gì đây..?" Tôi lẩm bẩm.

Tôi cảm thấy đau tim trước tin nhắn lạ đó. Mặc dù không hoàn toàn tin vào tin nhắn từ người lạ nhưng tôi vẫn sẽ tới đó.

~~~

"Có ai ở đây không?" Tôi hỏi với tông giọng nhẹ nhàng trong khi chầm chậm bước vào căn hộ sau khi đã nhấn mật khẩu.

Tôi không thể ngừng nghĩ tới việc tin nhắn này có thể chỉ để lừa tôi.

Dù vậy cố nghĩ theo hướng tích cực và tiếp tục bước quanh nơi này. Rồi chợt, tôi nghe thấy giọng nói vọng từ phòng bếp. Tôi liền cẩn trọng nhón chân bước vào.

Một thân hình đàn ông quay lưng lại về phía tôi đang nói chuyện cùng với Areum. Không nghi ngờ gì nữa, đó không ai khác là chồng tôi, Jeon Jungkook.

*Anh ấy đang làm gì ở đây...? Cùng với cô ta..?*

Họ đang thì thầm chuyện gì đó mà tôi không thể nghe rõ.

Chỉ biết rằng điều sau đó tôi thấy khiến tim tôi như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Jungkook chậm rãi nghiêng mặt về phía Areum và chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục nhìn.

Cảm thấy bị phản bội, tôi bỏ chạy khỏi căn hộ và hướng ra xe. Ngay khi bước vào trong, tôi liền bật khóc.

"Sao mình  không thể cứ đi vào trong và tát thẳng vào mặt anh ta chứ? Sao mình lại sợ phải làm vậy? Tại sao chứ?" Tôi khóc.

Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và ngay khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra đó là Jungkook. Những giọt nước mắt vẫn lăn trên má tôi và tôi liền khởi động xe chạy đi, bỏ lại anh phía sau lặng thinh.

-Jungkook's POV-

Sau khi gửi tin nhắn tới Taehee, tôi đi thẳng tới căn hộ của Areum. Cô đang làm một bữa tiệc chia tay nhỏ với đồng nghiệp nên muốn mời tôi tới dự, nói rằng cô muốn bàn về bí mật trước đây giữa hai người.

Ngay khi tới nơi, cô đã đợi sẵn tôi trước phòng bếp cùng với những đồng nghiệp của công ty. Căn phòng khá rộng nên tôi gần như không để ý tới họ. Tôi chào hỏi những người đang ngồi ở bàn ăn trước khi bước tới chỗ cô đang đứng trong quầy bếp.

"Jeon Jungkook.. anh đến rồi nhỉ?"

"Chúng ta có thể giải quyết nhanh chuyện này được không? Tôi cần phải về nhà sớm."

"Em chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi mà." Cô nhún vai trước khi tiếp tục "Cảm ơn anh vì tất cả. Em xin lỗi vì đã tát vợ anh. Chỉ là em đã mất kiểm soát trong lúc đó."

"Cô thật sự chỉ tát cô ấy thôi ư? Tôi nghĩ cô còn làm nhiều hơn thế nữa đấy. Cả lời cảnh cáo về việc cô sẽ làm tổn thương tới bố cô ấy là sao đây?" Quai hàm tôi nghiến chặt, nhưng may mắn là tôi vẫn có thể kiểm soát được bản thân.

"Anh biết mà , khi chúng ta đang trong cơn giận, ta sẽ nhất thời mất kiểm soát trước lời nói và hành động của bản thân." Cô nói. 

Tôi không thể phủ nhận điều đó. Nghe cũng phải.

"Vậy còn chuyện bí mật...?" Tôi nhướn mày trước cô.

"Em sẽ không nói gì với bố cô ấy đâu." Cô cười.

"Cảm ơn.." tôi lầm bầm đáp lại.

"Ouch." Cô đột nhiên chớp chớp mắt trong khi cau mày như thể đang bị đau. 

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.

"Hình như có gì đó bay vào mắt em. Anh xem giúp em được không?" Cô van nài.

Tôi thở dài trước khi dựa gần để kiểm tra. Không lâu sau đó, Areum nói rằng cô đã đỡ hơn và lùi lại. Nếu Taehee nhìn thấy điều này, cô ấy sẽ hiểu lầm mất. 

"Tôi phải về trước đây." 

"Jeon Jungkook," ngay khi bước ra khỏi căn hộ, Areum liền gọi tên tôi. Có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng tôi được nghe giọng cô, nên tôi quay đầu lại.

"Hạnh phúc nhé." Cô mỉm cười nhẹ nhàng và tôi cũng cười lại.

Tôi nhanh chóng tiến ra chỗ đỗ xe và rồi đột nhiên nhận ra chiếc xe quen thuộc gần đó, đó là xe của Taehee. Cô đang ngồi bên trong và khóc. Đầy lo lắng và bối rối, tôi chạy lại để kiểm tra. Sau đó tôi gõ vào cửa kính. Ngay khi nhìn lên và thấy khuôn mặt tôi, cô liền cho xe chạy khỏi. 

"Chuyện quái gì—?!" Tôi buột miệng chửi thề và chạy xe mình để đuổi theo.

Cô đang lái xe với vận tốc lớn, khiến tôi càng thêm lo lắng. Cô cho xe chạy nhanh đến nỗi vượt qua cả đèn vàng trước khi nó chuyển sang đèn đỏ, khiến tôi phải dừng xe lại.

Sau đó, tôi bị mất dấu cô. Nghĩ rằng có lẽ cô sẽ về nhà, tôi liền đi thẳng tới căn hộ của hai chúng tôi. Tuy nhiên, cô không có ở đó.

Không lâu sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Taehee. Kể từ lúc này, tôi nhận ra mọi chuyện dường như đang đi sai hướng.

"Jungkook-ah, hai đứa đang cãi nhau sao?" Bà hỏi với tông giọng lo lắng.

"Không phải, eomeoni. Con không biết đã có chuyện gì xảy ra với Taehee nữa. Mẹ có biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu không ạ?"

"Con bé về nhà khóc rồi lên thẳng phòng khoá cửa rồi. Mẹ nghĩ con nên tới đây."

"Vâng. Con đang tới rồi ạ. Ne." Tôi dập máy và thở dài. Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy chứ?

Không muốn phí thêm bất cứ thời giờ nào, tôi quay trở lại xe và chạy thẳng tới nhà bố mẹ vợ.
Ngay khi vừa tới nơi, tôi không ngừng ấn tượng trước căn nhà lớn và sang trọng, vẫn như mọi lần.

"Con bé đang ở trên phòng." Bà dẫn tôi lên phòng của Taehee. Ngay khi chúng tôi đứng trước cửa, bà liền lùi lại và nhìn tôi từ xa.

"Taehee-yah? Em ổn chứ?" Tôi bắt đầu với tiếng gõ cửa đầu tiên, nhưng không may thay, không có tiếng nào đáp lại. Không vội từ bỏ, tôi gõ cửa lần hai.

"Mở cửa đi." 

Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

"Là anh đây, mở cửa đi Song Taehee." Tôi cố gắng cầu xin cô ấy. Có lẽ giọng tôi nghe thương hại tới nỗi cô cuối cùng cũng quyết định mở cửa.

"Tae-"

Không ngờ thay, tôi được chào đón bởi một cú tát mạnh từ Taehee. Đây là lần đầu tiên tôi bị ăn tát bởi cô.

"Tôi không thể tin anh được một lần nào nữa. Cút đi!" Taehee đóng sập cửa ngay trước mặt tôi. 

Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Trong phút chốc, tôi chỉ biết đứng đó trong im lặng, cố gắng nghĩ xem mình đã làm chuyện gì sai với cô.

-KẾT THÚC POV-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro