41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại văn phòng-

Ngày hôm sau, mắt tôi sưng lên thậm tệ. Những vết cắt trong tim vẫn còn nhói lên từ dư âm của đêm qua. Tuy nhiên, dù có bất kể chuyện gì, tôi vẫn sẽ đi làm.

Mặc dù cảm thấy thật mệt mỏi và áp lực, tôi vẫn cố hết sức để làm việc chăm chỉ vì đâu còn ai có thể làm điều đó thay tôi được.

Rồi bất chợt, Jungkook xông vào phòng làm việc của tôi với hơi thở gấp gáp. Mắt tôi đang dán vào màn hình máy tính, hiển nhiên phớt lờ sự xuất hiện của anh.

"Taehee-yah.." anh tiến tới chỗ tôi trong khi cố thở đều lại.

"Có chuyện gì xảy ra với xem tối qua vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi và đồng thời cẩn trọng lời nói vì sợ sẽ làm tổn thương tôi.

Jungkook đợi chờ tôi nhìn lên nhưng tôi vẫn mảy may làm việc , không đáp lại lời nào với anh.

"Yah. Nói gì với anh đi chứ." Jungkook mất kiên nhẫn và chộp lấy tay tôi, khiến tôi dừng việc gõ bàn phím lại. Anh nắm chặt tới nỗi khiến cổ tay tôi đau nhói.

"Đau quá!" Tôi kêu lên và gỡ tay khỏi anh
.
"Mian (xin lỗi).. Anh không cố ý." Jungkook xin lỗi, biết rằng anh dường như đã mất kiểm soát với bản thân mình một lần nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng cho đến khi có tiếng người gõ cửa. Một nhân viên đi vào và thông báo cho tôi một điều gì đó quan trọng.

"Ông Song muốn gặp hai người ở văn phòng. Ngay bây giờ ạ."

- Tại văn phòng chủ tịch -

Cả hai chúng tôi đứng đó trong yên lặng. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hiện lên qua gương mặt của bố mình.

"Cái gì đây, Jungkook-ah? Đây có phải là con không?" Bố tôi xoay laptop lại.

Jungkook và tôi lặng thinh khi nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Đó là tấm selca của Jungkook và Areum, cùng với ngày tháng được ghi rõ bên góc ảnh. Không chỉ vậy trong đó còn có rất nhiều bức ảnh của hai người được chụp vào thời điểm nghỉ tuần trăng mật của hai chúng tôi tại Jeju.

Trong hầu hết các bức ảnh , họ trông giống như một cặp đôi mới cưới vậy.

Jungkook đứng đó với đôi mắt mở to và đầu óc trống rỗng. Anh không thể nghĩ ra được điều gì nghe hợp lý vào lúc này và đôi môi anh tự động khoá chặt lại.

"Hai đứa đã làm gì trong suốt quãng thời gian đó vậy?" Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn, khiến hai chúng tôi giật nảy mình.

Ông chưa từng thể hiện điều gì giận dữ trước mặt cả hai chúng tôi nhưng hiện tại nhìn ông quả thật rất đáng sợ.

"Ta đã tin con hoàn toàn 200%, vậy mà con thậm chí còn có mối quan hệ thân mật với người phụ nữ khác?"

"Ta thât sự thất vọng về con." Ông lầm bầm.

Người duy nhất mà ông tuyệt đối tin tưởng, người duy nhất được ông đối xử như với chính con trai ruột của mình, đã phản bội lại ông khi có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, khiến cho con gái ông phải chịu đau khổ suốt quãng thời gian qua..

"Appa," tôi gọi bố với giọng yếu ớt. Đôi mắt anh nhìn lướt sang tôi, chờ tôi tiếp tục nói.

"Con muốn được ly dị."

Jungkook lập tức quay đầu về phía tôi với khuôn mặt rất đỗi ngỡ ngàng và trong khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình nghe lầm.

Như một lời đáp lại, bố tôi gật đầu nhẹ nhàng.
Sau đó, tôi liền chạy ra khỏi phòng, theo sau là Jungkook. Trước khi có thể bước xa hơn, anh liền kéo tay tôi lại.

"Tại sao em lại làm như thế?" Anh hỏi, đôi mắt như trĩu xuống.

Lúc đầu, tôi không trả lời lại anh nhưng dù vậy Jungkook vẫn sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nhận được câu trả lời từ tôi.

"Tại sao em đột nhiên lại muốn ly dị chứ?" Anh hỏi, giọng mềm mỏng.

"Đó không phải là cái anh muốn từ đầu sao?" 

"Nhưng chuyện đó đã là-"

"Anh đã hứa là sẽ không gặp cô ta nữa, vậy mà tại sao lại bí mật đến căn hộ của cô ta tối qua? Đúng thế, sao tôi lại phải tin vào lời nói dối ngu ngốc đó của anh cơ chứ? Tôi đối với anh thực chất là gì hả Jungkook?!" Tôi hét lên, mắt ngấn nước.

Jungkook sững sờ trong phút chốc. Anh đã không ngờ tôi biết được chuyện đó.

"Vậy, lời xin lỗi lúc này có phải đã quá muộn không..?" Anh nhíu mày lại một cách đáng thương, cầu xin lời tha thứ từ tôi.

"Hãy nghĩ về cảm xúc của em lúc này đi Jeon Jungkook. Nghĩ về những gì anh đã làm và những gì em đã phải trải qua từ khi chúng ta cưới nhau."

"Nhưng-"

"Chỉ là, dừng lại đi. Chúng ta không thể đến được với nhau đâu." Khoé môi tôi run lên, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi.

Tâm trí tôi đã nói vậy, nhưng không phải là trái tim.

Tôi vùng tay khỏi anh một cách dứt khoát, để lại anh đứng đó lặng thinh nhìn tôi đi vào văn phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro