42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vì sao lung linh mờ ảo phản chiếu trên nền trời tối mịt, lại là một đêm không trăng. Hơi gió lạnh khẽ lướt nhẹ trên làn da khiến tâm trạng tôi cảm thấy dễ chịu trong khi ngồi trong góc của ban công nghe nhạc.

Tôi đang cố để thư giãn nhưng rồi bố tôi đột nhiên xuất hiện và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi nghĩ rằng ông sẽ muốn nói chuyện nên chậm rãi rút tai nghe.

"Con có chắc mình muốn ly dị không?" Ông hỏi, vào thẳng vấn đề.

Tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi dù đã định trước được câu hỏi.

"Con chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới và quên hết mọi thứ." Tôi trả lời trong khi những ngón tay xoắn lấy dây tai nghe một cách vô định.

"Ta biết con đang phải chịu tổn thương và thất vọng sau những gì đã xảy ra. Appa cũng cảm thấy vậy, nhưng ta chỉ mong rằng con sẽ không hối hận với quyết định của mình sau này." Ông khuyên nhủ tôi.

"Appa..bố không ghét Jungkook sau mọi chuyện mà anh ấy đã làm sao?" Tôi hỏi.

Ông sau đó khoanh tay trước ngực, mắt nhìn lên như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

"Ta cũng đã ghét nó sau khi biết được những chuyện kia. Nhưng trong nhiều ngày qua, ta đoán , ghét có lẽ là một từ nặng." Ông nói, chậm rãi đứng lên và chuẩn bị vào phòng ngủ.

Lời bố nói khiến  tâm trí tôi càng thêm rối loạn và không biết nên làm gì tiếp theo.

Trong khi đó, Jungkook đang ở trong căn hộ của Jimin. Tất cả đang xem phim muộn với nhau, cả bảy người họ. Kể từ khi tôi rời đi và sống ở nhà bố mẹ, anh luôn dành quãng ngày cô độc của mình bên những người anh em mới.

Mọi người đang chăm chú xem bộ phim, ngoại trừ một thanh niên ngồi trong góc trầm ngâm nghĩ về tương lai của mình.

"Hyung..vợ em muốn ly dị." Jungkook đột nhiên mở lời.

"Mwo (cái gì)?!" Tất cả như đồng thanh, dán mắt về phía anh.

"Thế, chú đã li dị chưa?" Jimin hỏi, nhận lại một cú đấm vào bắp tay từ Yoongi.

"Tất nhiên là vẫn chưa. Nhưng, cô ấy đã quyết định đơn phương ly dị." Anh thở dài trong khi gục đầu nhìn xuống.

"Vậy từ giờ cậu sống một mình?" Namjoon hỏi và anh chỉ gật đầu đáp lại.

Họ bắt đầu quên mất bộ phim và tập trung bàn về vấn đề của Jungkook. Cậu maknae đang gặp khó khăn nên dĩ nhiên mấy ông anh phải có nhiệm vụ tìm cách giúp đỡ, không phải sao?

Vào lúc đó, Taehyung nhân cơ hội chuồn ra ngoài ban công. Sau đó anh gọi vào số tôi, một cách tò mò.

"Xin chào?" Chỉ trong có 3 giây, tôi liền nhấc máy.

"Taehee-yah, anh nghe nói em muốn ly dị. Điều đó là thật chứ?" Anh hỏi.

Trước khi trả lời câu hỏi của anh, Taehyung bỗng nghe thấy tiếng thở dài của tôi qua đầu dây điện thoại.

"Jungkook kể cho anh rồi phải không?"

"Yea..nhưng là lý do vì sao chứ? Anh tưởng hai người vẫn đang sống tốt?"

Tôi giữ im lặng trong vài giây, nghĩ ngợi về chuyện nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ rất khó để giải thích nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng kể súc tích nhất có thể.

"Thật sự mọi chuyện đã rất khó khăn với em, Taehyung-ah..Jungkook đã hẹn hò với Areum vào lúc mà em thật sự cảm thấy yêu anh ấy. Rồi họ chia tay, anh ấy đến với em. Em đã cố gắng để yêu Jungkook lại từ đầu như trước kia nhưng rồi anh ta lại phá vỡ sự tin tưởng của em." Tôi nói, giọng trở nên mềm yếu dần khi nhắc đến đoạn cuối.

"Nhưng..em vẫn yêu cậu ta, phải không?"

Một lần nữa, anh khiến tôi phải lặng im trong phút chốc. Anh ấy kiếm đâu ra mấy câu hỏi khó vậy chứ?

"Mọi chuyện ngày càng phức tạp.. Em không còn hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này nữa." Tôi trả lời.

Có những người nghĩ rằng dối trá là tàn nhẫn, lại có người nghĩ rằng chấp nhận sự thật đau lòng khiến ta trở nên yếu đuối. Tôi không thể lựa chọn một thứ, bởi cuộc sống của mình có lẽ đã gắn liền với cả hai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro