43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Jungkook's POV-

Sáng hôm sau, tôi choàng dậy khi cảm nhận được những tia nắng hắt xuống khuôn mặt . Tôi nheo mắt vài lần và rồi nhận ra đêm qua mình đã ngủ trên giường của Taehee. 

À đúng rồi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Đêm qua trời khá lạnh và nó khiến tôi cảm thấy cô đơn một chút nên đã trở vào phòng của cô ấy dù biết Taehee vẫn không có ở đây.

Và tôi khi đó, nằm trên chiếc giường nơi cô từng ngủ. Tấm nệm tràn ngập mùi hương của Taehee, khiến tôi khao khát muốn được ôm cô vào lòng một lần nữa, dù chỉ biết hi vọng rằng cô sẽ quay trở lại.

Tôi rất nhớ Taehee, nhiều đến mức tôi tưởng như mình có thể chết vì nỗi đau này.

"Có khi nào em cũng từng cảm thấy đau đớn như tôi bây giờ?" Tôi tự hỏi bản thân và bắt đầu cảm thấy hối hận với mọi điều tàn nhẫn mà mình đã đối xử với cô trước đây. 

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ yêu em nhiều hơn thế nữa. Nhưng mọi rắc rối mà chúng tôi phải gánh chịu trong hiện tại đều từ những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. 

Một cách chậm rãi, tôi nhấc người xuống giường và đi thẳng vào phòng bếp. Ngu ngốc thay khi tôi đã tưởng tượng rằng cô đang đứng đó, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi như trước đây
Rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu, tôi vồ lấy điện thoại và order một suất mỳ jjajangmyeon từ một nhà hàng gần đây. Ít nhất, tôi cũng không phải ăn mỳ gói vào buổi sáng.

Trong khi đợi đồ chuyển đến, tôi bước ra ngoài ban công. Mắt tôi hướng xuống cảnh bên đường và rồi đột nhiên nhìn thấy một cặp đôi trong công viên. Họ nhìn rất gần gũi với nhau mặc dù không cả nắm tay, khiến tôi cảm thấy ghen tỵ với hai người  biết bao.

Oh, chờ đã. Đó là Taehyung-hyung và..

"Taehee?!" Tôi mở to mắt khi nhận ra người con gái bên cạnh anh ta chính là cô.

Miệng tôi mở hờ và khuôn mặt vẫn còn sững sờ. Cô chưa từng trả lời điện thoại từ tôi suốt những ngày qua và không cả muốn gặp tôi nhưng bây giờ, cô lại đang gặp gỡ Taehyung ư?!

Tôi nắm chặt nắm đấm và dùng tay còn lại cầm lấy điện thoại và nhanh chóng gọi cho ai đó.

"Alo?" Taehyung bắt máy ngay lập tức trong khi tôi vẫn đang nhìn họ từ phía xa.

"Hyung, anh đang ở đâu thế?" Tôi hỏi.

Tôi có thể cảm nhận sự ngập ngừng trong câu trả lời của anh. Cùng lúc đó, tôi hi vọng anh sẽ nói dối khi trả lời câu hỏi tiếp theo từ tôi.

"Anh đang ở trong công viên."

"Cùng với ai?"

Như đã dự đoán, anh giữ im lặng trong phút chốc. Tôi đợi cho anh lên tiếng và rồi ngạc nhiên khi thấy anh chuyển máy cho Taehee. Tất nhiên, tôi đã không ngờ đến chuyện này. Cô từ chối nhưng Taehyung dường như vẫn cố ép cô.

Tôi bấm nút tăng âm lượng để có thể nghe rõ giọng nói mà tôi đã mong đợi bấy lâu. Tim tôi đập nhanh khi đợi chờ cô nói điều gì đó.

Dù vậy, dường như Taehee không muốn nói điều gì mặc dù cô đã đưa điện thoại lại gần tai.

"Bogoshipda (Anh nhớ em)." Tôi thì thầm qua điện thoại.

Vài giây sau, đường dây đột ngột ngắt. Đau đớn thay khi cô đã chủ động tắt máy, nhưng ít nhất cô cũng đã nghe được điều tôi muốn nói.

-KẾT THÚC POV-



Mình thường đăng truyện vào buổi tối và cũng khá muộn vì lúc này mình mới có thời gian để dịch cho mọi người ! :x Cám ơn tất cả các bạn , gomawo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro