44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
-Nhà vệ sinh nam-

*Aish..biết trước mình đã không ăn lúc sáng sớm vậy.* Jungkook nhăn mặt sau khi xả nước.

Anh định bước ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình.

"Tôi không ngờ Jeon Jungkook lại đi ngoại tình cơ đấy." Chàng trai thứ nhất nói, khiến tim anh như bị thụi cho một quả. Jungkook chưa từng nghe trộm ai nói xấu mình bao giờ. Dù sao thì thông tin cũng lan truyền nhanh thật.

"Chuẩn. Nếu tôi là chồng cô ấy, tôi có đến chết cũng không muốn làm vậy." Chàng trai thứ hai nói và rồi cả hai cùng cười rộ lên.

"Nếu hai người đó li dị thật, tôi sẽ đi cầu hôn Taehee ngay lập tức." Một chàng trai khác cũng lên tiếng và câu nói của anh ta khiến Jungkook giận sôi máu.

*Tên này đang nghĩ cái quái gì thế?!* anh cau mày và làm vẻ mặt khinh suất.

Sau đó, họ bắt đầu nói xấu anh trong khi Jungkook chỉ im lặng đứng nghe. Tất nhiên anh cũng cảm thấy tồi tệ và khó chịu. Tuy nhiên mọi thứ mà họ nói về anh đều đúng cả. Sau đó Jungkook không thể đứng đây làm ngơ khi anh bỗng nghe thấy một thông tin đầy bất ngờ.

"Tôi nghe nói Taehee sẽ nghỉ việc vì chồng cô ấy đấy." Một tên lên tiếng.

Ngay lúc đó, Jungkook chậm rãi bước ra ngoài và đi tới chỗ rửa tay. Cả hai nhân viên đã nói xấu anh trước đó giờ kinh hãi khi nhận thấy Jungkook đang đứng ngay cạnh họ. Anh nhìn rõ vẻ bực mình.

"Mấy người nghe tin đó ở đâu?" Jungkook hỏi, nhìn chằm chằm vào họ qua gương.

"T-tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện đó." Một trong số họ trả lời, miệng lắp bắp.

"Đúng thế, họ nói rằng Song Taehee sẽ dừng làm việc ở đây từ sáng mai." Một tên khác thêm vào.

~~~

Jungkook chạy một mạch đến văn phòng của tôi chỉ để nhận ra trong phòng không có một ai. Anh cũng đã tìm trong quán cafe nhưng cũng không thấy tôi đâu. Cuối cùng, anh quyết định đi hỏi bố tôi.

Anh gõ cửa hai lần trước khi bước vào. Chủ tịch đang ngồi trên chiếc ghế da và đeo kính xem xét giấy tờ.

"Abeoji..có thật là Taehee sẽ rời công ty không ạ?" Anh nhẹ nhàng hỏi và cùng lúc hi vọng đây chỉ là một tin đồn.

"Ừm đúng thế. Con bé kể với con rồi à?" Ông đáp lại, cùng lúc như bóp nát lấy hi vọng nhỏ nhoi trong anh.

"Không ạ." Jungkook lầm bầm trong khi hướng mắt xuống mũi giày.

Anh đứng đó trong im lặng, mắt bỗng rưng rưng.

"Abeoji.." Anh gọi ông một lần nữa, nhưng lần này có vẻ khẩn thiết hơn.

"Con muốn cô ấy quay lại..con thật sự không muốn ly dị." Jungkook thú nhận một cách yếu đuối, nước mắt trào dâng.

Ông Song chậm rãi rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn lên Jungkook. Ông hơi ngạc nhiên khi bắt gặp đôi mắt đang rơi lệ của anh. Trong thâm tâm, ông hiểu rằng Jungkook chắc hẳn đã biết hối hận với những gì mà mình đã làm.

"Mọi thứ quá khó khăn để con có thể sống thiếu cô ấy." Anh thêm vào, nước mắt rơi lã chã xuống gò má.

Ông Song chỉ còn biết thương hại anh.

"Con nên tự mình đi hỏi con bé thì hơn." Ông nói khẽ, theo sau là tiếng thở dài.

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu trước khi đặt chân ra khỏi văn phòng. Ra ngoài, anh lập tức dựa người vào tường và gạt vội những giọt nước mắt trước khi bị ai đó nhìn thấy.

Sau vài phút, Jungkook bắt đầu cảm thấy khá hơn và thở đều trở lại. Anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì và móc điện thoại ra gọi cho cô người yêu cũ.

Trong 3 giây, cô liền nhấc máy.

"Anh cần gì từ em sao?" Areum nói qua điện thoại với vẻ khó chịu như bị quấy rầy.

"Cô là người đã gửi mấy tấm hình chúng ta chụp với nhau phải không?"

"À thì..còn ai khác được chứ."

"Cô đã nói rằng sẽ không nói gì với bố cô ấy cơ mà."

"Em chỉ gửi những bức ảnh, chứ đâu có nói gì với ông ấy."

"Cô-"

"Tạm biệt, Jeon Jungkook. Hạnh phúc nhé." Cô nói với vẻ mỉa mai trước khi dập máy.

Anh nghiến chặt răng trong cơn uất hận, biết rằng cô là người đã tiết lộ bí mật.

Nhưng dù vậy, cho dù có bực tức đến đâu, anh cũng không thể thay đổi quá khứ. Hơn nữa, chính anh mới là người đã tạo ra những bí mật ngay từ đầu. Vì thế nếu chỉ đổ lỗi cho Areum thì thật không công bằng.

Hắt ra tiếng thở dài mệt mỏi, anh bèn quyết định gọi điện cho các hyung để nhờ giúp đỡ.

"Hyung.. cô ấy sẽ rời đi sáng mai. Em nghĩ hôm nay chính là cơ hội cuối cùng để em có thể sửa sai tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro