45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

"Mệt quá.." tôi đưa hai tay ra trước vươn vai nhìn y hệt một con mèo.

Tôi vẫn phải tiếp tục dọn đồ vào thùng để chuẩn bị rời đi vào sáng mai. Hiện giờ đã là 10 giờ đêm nên có rất ít nhân viên vẫn đang làm việc trong công ty, có lẽ còn chừng 3 hay 4 người.

Tôi đưa mắt chậm rãi quanh phòng. Nó khiến tôi bất giác nhớ về khoảng thời gian khi Jungkook tới văn phòng của tôi vào mỗi buổi sáng để đưa tôi bánh donut và một cốc trà sữa. Anh ấy đã từng ngọt ngào như vậy đấy.

Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

"Mời vào." Tôi nói nhưng lạ thay, vẫn không có ai bước vào trong. Viễn cảnh khiến tôi bỗng rùng mình. Sự việc ngày càng trở nên quái gở và cộng thêm nữa là ai lại đi gõ cửa vào văn phòng tôi lúc đêm muộn thế này?

Cố vực dậy tinh thần, tôi bước tới và đẩy cánh cửa mở ra. Tuy nhiên, bên ngoài không có một ai. Vậy thì, chuyện vừa nãy là thế nào? Tôi cũng không muốn hiểu..

Đang định đóng cửa lại thì mắt tôi quét phải thứ gì đó được đặt trước cửa. Đó là một tấm thẻ nhỏ với một miếng socola hạt dẻ được đặt bên trên.

Tôi chùng chân xuống để xem xét, bất giác mỉm cười khi nhìn thấy miếng socola trước khi nhận ra dòng chữ được viết trên tấm thẻ.

"Em quá đáng yêu còn anh chỉ là một kẻ thảm hại."

"Omo.." một nụ cười ngại ngùng cong lên trên môi tôi và hai má tôi bắt đầu ửng đỏ khi đọc được dòng chữ ngọt ngào đó.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh và phát hiện thấy một tấm thẻ khác ở bên trái. Có vẻ như ai đó đã lên kế hoạch trước. Nhưng, ai có thể là người gửi mấy thứ này chứ? Vả lại tại sao người đó lại làm vậy?

Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ trong khi bước tới chỗ tấm thẻ tiếp theo.

"Xin hãy cứu lấy anh, người không thể níu giữ chính thân mình."

Tôi không thể ngừng cảm thấy hào hứng trước những tấm thẻ dễ thương ấy. Tôi bắt đầu bước tiếp và nhặt từng tấm một vẫn đang được đặt rất nhiều ở phía trước.

"Xin em hãy trở về bên vòng tay của anh."

"Em yêu, anh sẽ chẳng thể buông bỏ được em."

"Anh muốn em là người lại cần anh lần nữa."

"Tình yêu vốn dĩ đầy tổn thương và đau khổ, nhưng ly biệt còn đau đớn hơn thế."

"Giờ đây anh không thể tượng tưởng ra cuộc sống thiếu vắng em."

Tới lúc này, tôi nhận ra rằng những tấm thẻ và miếng socola đều dẫn tôi tới văn phòng của Jungkook.

Chiếc thẻ cuối cùng được đặt ngay trước cửa, và tôi thề rằng, đó là dòng chữ ngọt ngào nhất tôi đã từng thấy.

"Anh cần em."

Cùng với một đống thẻ và kẹo socola bên tay trái, tôi chậm rãi xoay nắm cửa bằng tay còn lại.

Mọi thứ khá bối rối lúc ban đầu bởi căn phòng ngập chìm trong bóng tối và tôi hầu như không thể nhìn thấy gì.

Nhưng rồi một luồng ánh sáng mạnh đập vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại một chút để nhìn. Thứ ánh sáng được chiếu từ màn hình lcd trước mặt, khiến cho không gian như phần nào sáng lên.

Tôi tìm thấy một chiếc ghế được đặt trước màn hình và xoay người bước tới đó. Tôi ngồi xuống một cách thoải mái trên ghế và đặt những tấm thiệp cùng socola lên chiếc bàn trước mặt.

Chỉ vài giây sau khi tôi ngồi xuống, trên màn hình bỗng hiện ra những hình ảnh nối tiếp và tôi nhận ra đó là băng video hồi Jungkook và tôi mới cưới.

Cả hai chúng tôi đều đang nhìn nhau cười rạng rỡ, nhưng buồn thay, đó chỉ là những nụ cười giả dối. Đằng sau nét tươi vui hiện lên trên khuôn mặt là những nỗi đau như đang cắt xén trong lòng tôi.

Cuộn băng kết thúc sau 3 phút, thay thế bằng một bức ảnh của tôi và Jungkook trong kì nghỉ ở Jeju. Đồng thời khi đó, một chất giọng ngọt ngào bỗng ngân lên sau tiếng mic. Một tông giọng quả thực rất quen thuộc.

Nó nghe như thể ai đó đang hát live nhưng lạ thay tôi không thể nhìn ra còn ai đang ở trong căn phòng ngoài tôi.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

< Lời bài hát "If you" >

그녀가 떠나가요
Người con gái ấy đi rồi
나는 아무것도 없어요
Và tôi cũng chẳng thể làm gì cả
사랑이 떠나가요
Tình yêu ấy cũng đi mất rồi
나는 바보처럼 멍하니 서있네요
Chỉ còn tôi đứng chết lặng như một gã khờ
멀어지는 뒷모습만을 바라보다
Tôi chỉ nhìn theo dáng lưng người ấy xa dần xa
작은 점이 되어 사라진다
Từ từ đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ và rồi khuất bóng
시간이 지나면 무뎌질까
Liệu thời gian qua đi tôi có lại thẫn thờ như thế?
생각이 생각이
Tôi nhớ những ngày ấy, và tôi nhớ em.

IF YOU IF YOU
Giá như em, giá như
아직 너무 늦지 않았다면
Giá như đã không quá trễ
우리 다시 돌아갈 수는 없을까
Liệu chúng ta không thể trở lại với nhau sao em?

IF YOU IF YOU
Giá như em, giá như
너도 나와 같이 힘들다면
Giá như em cùng anh trải qua những gian khó
우리 조금 쉽게 수는 없을까
Thì chúng ta có thể vô lo vô nghĩ một chút rồi phải không em?
있을 잘할 그랬어
Giá như khi còn có em anh nên đối tốt với em hơn
그대는 어떤가요
Còn em thì thế nào?
정말 아무렇지 않은 건가요
Thực sự với em thì như không có chuyện gì xảy ra sao?
이별이 지나봐요
Lời chia tay đã định sẵn rồi
그댈 잊어야 하지만 쉽지가 않네요
Anh phải lãng quên em nhưng nào đâu dễ dàng được như thế
멀어지는 뒷모습만을 바라보다
Tôi chỉ nhìn theo dáng lưng người ấy xa dần xa
작은 점이 되어 사라진다
Từ từ đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ và rồi khuất bóng
누군갈 만나면 위로가 될까
Liệu gặp gỡ một ai đó có thể khiến anh nguôi ngoai?
생각이 생각이
Anh nhớ những ngày ấy, và anh nhớ em.

IF YOU IF YOU
Giá như em, giá như
아직 너무 늦지 않았다면
Giá như đã không quá trễ
우리 다시 돌아갈 수는 없을까
Liệu chúng ta không thể trở lại với nhau sao em?

IF YOU IF YOU
Giá như em , giá như
너도 나와 같이 힘들다면
Giá như em cùng anh trải qua những gian khó
우리 조금 쉽게 수는 없을까
Thì chúng ta có thể vô lo vô nghĩ một chút rồi phải không em?
있을 잘할 그랬어
Giá như khi còn có em anh nên đối tốt với em hơn
오늘같이 가녀린 비가 내리는 날이면
Vào những ngày mưa rả rích như hôm nay
너의 그림자가 떠오르고
Anh lại nhớ đến bóng hình em
서랍 속에 몰래 넣어둔 우리의 추억을
Những hồi ức của chúng ta anh lén cất vào ngăn kéo
다시 꺼내 홀로 회상하고
Nhưng rồi lại lấy ra cô đơn hồi tưởng chỉ mình anh
승리] 헤어짐이란 슬픔의 무게를
Sức nặng của nỗi buồn mang tên chia tay
승리] 몰랐을까
Làm sao anh có thể không thấu hiểu?

Khi bài hát chuẩn bị tới phần điệp khúc tiếp theo, Jungkook bước ra khỏi phía sau màn hình lcd và chậm rãi tiến đến phía tôi trong sự ngạc nhiên.

IF YOU IF YOU
Giá như giá như em

Anh đan tay chúng tôi lại với nhau và rồi ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

아직 너무 늦지 않았다면
Giá như đã không quá trễ
우리 다시 돌아갈 수는 없을까
Liệu chúng ta không thể trở lại với nhau sao em?

IF YOU IF YOU
Giá như giá như em
너도 나와 같이 힘들다면
Giá như em cùng anh trải qua những gian khó 우리 조금 쉽게 수는 없을까
Thì chúng ta có thể vô lo vô nghĩ một chút rồi phải không em?
있을 잘할 그랬어
Giá như khi còn có em anh nên đối tốt với em hơn..

<<Kết thúc bài hát>>

Jungkook từ từ đặt mic xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh và anh cũng nhìn lại vào đôi mắt tôi một cách sâu lắng. Cũng đã lâu rồi anh mới nắm tay tôi và nhìn gần vào nhau đến vậy. Cả hai đều không nói nên lời và chỉ biết hưởng thụ cái không khí lãng mạn trong yên lặng này.

"Woooo~~!" Một đám con trai đột nhiên ùa ra và hô hào trong khi vỗ tay , phá vỡ giây phút im lặng.

"Vậy là giờ hai đứa quay trở lại với nhau rồi?" Hoseok cười khúc khích.

"Để hai đứa dành thời gian với nhau đi mấy con người này." Namjoon nói và nhanh chóng kéo cả lũ ra ngoài.

"Nhưng em muốn xem chuyện gì diễn ra tiếp theo." Taehyung nỉ non.

Trước khi đóng cửa, Namjoon nháy mắt với Jungkook như thể ra hiệu với anh.

Cả hai chúng tôi đứng lại với nhau trong căn phòng tối. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn hình khiến cho căn phòng được thắp sáng lên đôi chút.

Jungkook bẽn lẽn quay đầu lại về phía tôi, người vẫn đang nhìn thẳng vào khuôn mặt anh nãy giờ.

"Anh là người chuẩn bị hết mấy thứ này sao? Những tấm thẻ, socola và..mọi thứ?" Tôi dịu dàng hỏi.

"Ừm thực ra thì..các hyung cũng giúp anh rất nhiều." Anh đáp lại.

"Wow.." Đó là tất cả những gì buột ra từ miệng tôi.

"Lãng mạn, phải không?" Anh nhướn mày, khiến tôi cười phá lên.

Đó là tiếng cười ngọt ngào của tôi mà anh đã nhớ rất nhiều.

"Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ.. Chắc hẳn anh đã làm tổn thương em nhiều lắm." Anh nói trước khi thêm vào. "Anh biết rằng em đã nguyền rủa và ghét anh rất nhiều. Nhưng ..." Anh tạm dừng trước khi tiếp tục nói tiếp phần quan trọng.

"Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Từ giờ trở đi anh sẽ luôn là một người chồng tốt. Anh hứa đấy."

Nhìn vào đôi mắt đang cầu xin đến tuyệt vọng của anh, trái tim tôi bỗng nhói lên. Tôi giữ im lặng trong vài phút, khiến cho Jungkook càng thêm lo lắng rằng tôi có thể từ chối anh.

"Được rồi..Em tha thứ cho anh." Tôi ngượng ngùng nói.

Jungkook chỉ biết nở nụ cười tươi và sung sướng trước lời chấp nhận từ tôi.

Anh nhẹ nhàng áp hai tay vào má tôi và chậm rãi ngẩng mặt tôi lên để nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Gomawo (cảm ơn em).." Anh mỉm cười và tôi cũng cười đáp lại.

"Anh yêu em.." Anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên da mặt tôi.

"Em cũng yêu anh." Tôi thì thầm lại.

Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp cho đến khi cánh cửa bật mở và cả đám lao người xuống sàn.

Hóa ra họ đã nhìn trộm chúng tôi nãy giờ.

"Aish yah! Anh nặng chết đi được." Họ tranh cãi với nhau trong khi cố gắng vật lộn để ngồi dậy.

"Xin lỗi vì quấy rầy hai đứa." Namjoon lại kéo đám con trai ra ngoài một lần nữa trong khi nở nụ cười bối rối tới hai chúng tôi và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau khi cả đám đã đi, Jungkook lại dồn sự chú ý vào tôi. Anh gần như đã quên mất việc tôi sẽ rời đi vào sáng mai.

"Đừng đi.." anh cầu xin tôi, cố gắng làm đôi mắt đáng thương như cún con.

"Em phải đi. Appa muốn em quản lý một công ty nhỏ ở Busan."

"Anh sẽ đi với em."

"Nhưng anh vẫn cần phải làm việc ở đây. Nếu không ai sẽ giúp appa nào?"

"Nhưng..anh không muốn phải rời xa em. Làm ơn.." Anh cầu xin tôi.

"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau." Tôi cố an ủi anh nhưng có vẻ anh vẫn tuyệt nhiên không cảm thấy vui vẻ gì.

"Ở lại đi mà.." Anh quỳ gối xuống.

Tôi bảo anh đứng lên nhưng Jungkook vẫn một mực từ chối, nhất quyết không chịu từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.

"Em xin lỗi, em vẫn phải đi." Tôi lầm bầm, theo sau là tiếng thở dài.

Nhưng dù thế nào, Jungkook vẫn chưa có ý định từ bỏ. "Nếu em bỏ đi, anh sẽ từ chức. Thật đấy."

"Cái gì? Không được, còn lâu anh mới dám làm vậy."

"Anh đang nghiêm túc đấy. Anh sẽ từ chức và đi theo em tới bất cứ chỗ nào. Anh đã bàn chuyện này với bố và bố cũng đồng ý rồi. Vậy nên, chọn đi."

Đôi mắt Jungkook lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Xem ra anh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay cả chuyện này.

"Thôi được rồi..Em sẽ không đi nữa." Tôi từ bỏ và một nụ cười hài lòng lập tức nở trên môi anh.

Anh đứng dậy với khuôn mặt tươi tỉnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Em biết không? Anh đã nói với Taehyung-hyung rằng anh muốn em hiểu anh nhiều hơn nhưng  rồi anh lại bị phản ngược lại khi mà anh ấy hỏi rằng anh đã bao giờ đặt vị trí của mình vào em chưa. Anh nhận ra là mình chưa từng làm vậy. Anh thật ích kỉ. Xin lỗi em."

Tôi đang định mở lời, nhưng rồi anh lại nói tiếp.

"Taehyung-hyung đã giải thích cho anh. Cái ngày mà hai người gặp nhau trong công viên, em đã nói với anh ấy là em nhớ anh. Anh ấy cũng nói rằng em đang muốn thử lòng anh, và rằng em đột ngột dập máy là vì không muốn anh nghe thấy tiếng em khóc, phải không?" Anh nói, để ý tới khuôn mặt đang ửng hồng của tôi.

"Ne.." Tôi bẽn lẽn gật đầu lại với Jungkook trong khi anh để tôi dựa đầu vào vai anh.

Một bờ vai ấm áp và thoải mái.

~~~

-Một tuần sau-

"Anh định bơi đến bao giờ, Jungkook-ah.." Tôi rên rỉ trong khi lấy chân tóe nước cho đỡ chán.

Tôi đang ngồi yên vị bên cạnh bể bơi trong khi Jungkook chỉ tiếp tục ngụp lặn.

"Không phải em nên gọi anh là chồng yêu, nampyeon, yobo hay gì sao?" Anh nhướn mày trước tôi với vẻ ve vãn.

"Em không thể gọi anh là Jungkookie, hay Kookie, đại loại thế?"

"Waeeee (tại sao chứ)?" Anh rầu rĩ.

"Em thích tên anh." Tôi cười khúc khích, khiến anh cười thầm trong lòng.

Anh từ từ bơi tới chỗ tôi và rồi giơ tay ra nắm lấy cổ tay tôi , kéo tôi ngã xuống nước.

"Yah!" Tôi đánh vào ngực anh một cách tinh nghịch và anh chỉ cười lớn.

"Hưởng thụ tuần trăng mật cùng nhau thôi nào em yêu~ Tuần trăng mật thực thụ." Anh nói với tông giọng thật trầm , khiến tôi cười khúc khích.

"Dù sao thì," Jungkook hắng giọng, khóa mắt với tôi.

"Um?.." Tôi nhướn mày trước anh và khiến anh đỏ bừng mặt trước khi hỏi,

"Khi nào chúng ta sẽ có em bé?"

-THE END-




—————————————

Chúc mấy readers 2k của tôi thi mấy môn còn lại thật tốt nhé! Đọc nốt tập cuối cho thoả mãn rồi vượt vũ môn thôi 💪💯 

Cũng chân thành cảm ơn anh em bạn đã support "Người chồng xấu xa của tôi | Book 1" 💞💞💞
AI ỦNG HỘ SUB TIẾP PHẦN 2 THÌ COMMENT BELOW ĐỂ MÌNH LẤY THÊM ĐỘNG LỰC NHÉ SARANGHAEEEEE❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro