BONUS: Buổi đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Suggest bật đoạn video ở trên trong khi đọc :> lyrics dễ thương muốn tử 🤤]
____

"Con gái của chủ tịch sẽ đến công ty làm việc vào ngày mai sao ạ?" Jungkook ngơ ngác chớp chớp mắt vài lần trước thông tin đột xuất từ bố tôi.

"Ta đoán con chưa gặp nó lần nào phải không?" Ông đóng tập file đen lại, thả bút vào ống đựng trên bàn làm việc rồi đứng dậy.
Jungkook lắc đầu thay cho câu trả lời, khuôn mặt anh không lấy gì làm hứng thú.

"Dù sao thì, con bé cũng đang chuẩn bị tới đây cùng mấy đứa bạn để xem qua nơi làm việc." Ông già nói trước khi bước ra khỏi văn phòng, để lại anh một mình.

Jungkook không bận tâm nhiều đến tin này nên  cũng chỉ biết chẹp miệng bước theo ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa mới hé đầu ra khỏi phòng, anh nhận ra các nhân viên đều đang bàn tán về người mới của công ty. Anh thiết nghĩ người đó có lẽ là người mà chủ tịch vừa nhắc đến.

"Cậu có thấy con gái của chủ tịch Song lúc nãy không? Cô ấy xinh thật đấy." Một trong số họ nói trong khi đi ngang qua anh.

Nghe mấy lời đồn đó đột nhiên khiến anh cảm thấy tò mò và bản tính đàn ông khiến anh cũng phần nào háo hức. *Cô ấy xinh thế cơ à?*

Anh nhanh chóng dừng lại trước một chiếc gương lớn và lướt mắt quét mình từ trên xuống dưới.

*Aish, tóc mình vẫn chưa vào nếp.* Anh đảo mắt và lấy tay chỉnh vuốt tóc.

Trong khi đó, không xa chỗ Jungkook, tôi đang đứng cùng Jimin. Cả hai dường như đã bị lạc trong ngày đầu tiên tới công ty.

"Cậu nên tháo bỏ khẩu trang đi, Park Jimin. Mọi người đang nhìn cậu kìa." Tôi thì thầm với cậu khi nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai chúng tôi.

"Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần là mình đang bị cảm cúm hả? Thêm nữa là họ đang nhìn cậu chứ đâu phải mình." Cậu nhún vai và nhất quyết không chịu nghe theo lời tôi.

"Xin lỗi, mình quên mất. Nhưng mấy anh mắt đó làm mình chế—" tôi bỗng khựng lại khi bắt gặp hình ảnh của một chàng trai trẻ phản chiếu qua chiếc gương.

Miệng tôi há hốc trước xương quai hàm sắc cạnh của anh, cằm và chiếc mũi cong S-line dù chì nhìn từ xa. Anh nhìn hoàn hảo đến mức lố bịch với hào quang tỏa ra xung quanh khắc rõ dòng chữ "đích thị kẻ đào hoa" nhưng điều đó lại càng thêm thu hút tôi.

Chỉ nhìn ngắm anh từ xa cũng đã đủ để tim tôi tan chảy, chân tay bủn rủn.

"Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta vẫn nói ư?" tôi lầm bầm nhưng cũng đủ để Jimin nghe thấy.

Cậu nhìn theo tầm mắt tôi và cau mày trước cảnh tượng mà nãy giờ tôi đơ người nhìn.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên cái con khỉ. Cậu còn không biết đó là gì nữa kia." cậu đảo mắt, đã quen với việc tôi bị thu hút bởi những anh chàng đẹp trai và gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trong khoảnh khắc đó, Jimin nghĩ thầm, có khi nào tôi cũng đã từng nghĩ như thế về cậu và hiểu được tình cảm của Jimin dành cho tôi. Nhưng rồi, cậu chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, rũ bỏ mọi suy nghĩ trong lòng.

Cậu khá sốc khi thấy tôi chủ động tiến tới chỗ chàng trai lạ mặt, người vẫn đang tự sướng ngắm nghía bản thân mình trước gương.

Jungkook đang bận trải chuốt tóc cho tới khi anh nhận ra tôi đang bước tới qua gương. Anh quay đầu lại và nhướn mày trước tôi.

"L-l-liệu anh có thể chỉ đường cho tôi tới quán cà phê của công ty được không?" tôi ấp úng và nở một nụ cười vụng về với anh.

"Hiện giờ quán cà phê còn quan trọng hơn phòng làm việc của cậu à? Chúng ta nên đi tìm văn phòng trước thì hơn." Jimin chen ngang.

*Thật tình, mình đang bận chết đi được. Nhưng nhỡ như cô người mới xinh đẹp này ra về trước khi mình có cơ hội được gặp mặt tử tế thì sao?* Jungkook nghĩ.

Nhưng anh cũng không thể phớt lờ tôi. Anh hắng giọng và đáp lại nhanh chóng hết mức có thể, "Từ đây, đi thẳng, rẽ phải, đi vào thang máy, bấm tầng một, đợi, rồi bước ra, rẽ phải, rẽ phải lần nữa, và ở đó sẽ có biển hiệu của quán cà phê."

Sau đó, anh quay lưng lại về phía tôi và tiếp tục chỉnh trang bản thân trong gương .

"À ừm...vậy cảm ơn anh."

Jimin, người nhận ra tôi cảm thấy thất vọng vì anh chàng đó, liền giơ tay nắm lấy vai Jungkook và xoay người anh lại. Cậu cũng không ưa gì tông giọng xấc xược vừa rồi của anh,

"Xin lỗi nhé, cậu vừa đọc rap đấy à?" Cậu chế giễu.

Cả hai người gườm nhìn nhau một cách căng thẳng. Trong khi đó, tôi chỉ biết đứng kẹp ở giữa, không biết phải làm gì.

"Anh thấy đấy, cô nhóc này từ sáng mai sẽ bắt đầu làm việc ở đây, và tôi thì bị kéo đi theo trong khi đáng nhẽ giờ này đang được yên vị nghỉ ngơi ở trên giường. Vậy nên, anh có thể tốt bụng dẫn đường cho chúng tôi tới quán cà phê được không bởi tôi đang muốn về nhà càng sớm càng tốt." cậu từ từ buông tay khỏi vai của anh trước khi thêm vào, "Rồi sau đó, anh có thể tiếp tục nhìn ngắm bản thân mình trong gương."

Jungkook cảm thấy hơi bị đụng chạm trước câu nói cuối của Jimin, nhưng anh cũng biết rằng mình không nên gây họa vào lúc này.

Anh vuốt ngược tóc ra sau một cách khó chịu rồi thở dài, "Đi theo tôi."

Anh bước qua hai chúng tôi, đi trước vào thang máy. Tôi mấp máy miệng "cảm ơn" với Jimin trước khi theo sau Jungkook. Đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết. Đằng sau chiếc khẩu trang ẩn giấu một nụ cười ngại ngùng.

~~~

"Đây." Jungkook đặt hai cốc trà lên bàn trước khi ngồi xuống đối diện tôi.

"Tôi xin lỗi nếu như có cư xử hơi khiếm nhã trước đó. Chỉ là, có một người mà tôi đang muốn gặp, vậy nên có lẽ bản thân có hơi bị hào hứng quá." anh giải thích.

"Không sao đâu, phải không?" tôi quay đầu, liếc nhìn Jimin chỉ để thấy vẻ mặt không hài lòng của cậu.

Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu của Jimin. Bởi vậy, anh cũng không dám nhìn lại.

"Tiện thể, tôi có thể dẫn hai người đi tham quan công ty, nếu muốn." Jungkook mở lời gợi ý.

"Anh sẽ thấy ổn với điều đó chứ?" tôi hỏi, giọng không tin.

Jungkook gật đầu và một nụ cười nhỏ ẩn hiện trên môi anh.

Tôi quay sang Jimin và dựa gần tai cậu để nói thầm, "Giờ cậu về được rồi đó."

Quai hàm cậu ngay lập tức rớt xuống. Cho dù tôi có đang nói đùa đi nữa thì trong lòng cậu cũng cảm thấy hơi thất vọng .

"Và bỏ lại cậu ở đây một mình với anh ta? Mình còn lâu mới để chuyện đó xảy ra." Cậu lắc đầu khó chịu.

Sau khi cả hai đã dùng xong trà, Jungkook dẫn hai chúng tôi đi thăm quan rất nhiều chỗ. Anh đang vui vẻ dẫn đường cho chúng tôi nhưng rồi đột nhiên nhận được tin nhắn từ Areum hẹn gặp. Anh muốn tới gặp cô nhưng cũng không thể bỏ lại hai chúng tôi ở đây. Vì vậy cuối cùng anh chỉ có thể nhắn lại với cô rằng anh đang bận. Và đó cũng là lần đầu tiên Jungkook từ chối yêu cầu từ Areum.

Không lâu sau đó, điện thoại tôi cũng reo lên. Tôi nhanh chóng xin phép rời đi nhận cuộc gọi, bỏ lại Jimin và Jungkook đứng với nhau.

Cả hai giữ im lặng vì không có chuyện gì để nói. Để tránh không khí khó xử, Jimin rời ánh mắt từ Jungkook sang tôi. Anh lặng lẽ ngắm nhìn tôi từ xa, khiến Jungkook khó hiểu,

"Bạn gái cậu à?" Anh bất ngờ hỏi.

Jimin chỉ biết bật cười trước câu hỏi của anh,

"Tôi cũng hi vọng là vậy."

Câu trả lời của cậu càng khiến Jungkook tò mò hơn,

"Sao thế?"

Jimin chậm rãi quay đầu sang anh. Chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt cậu, nhưng dù vậy, Jungkook vẫn nhận thấy điều gì đó ánh lên trong đôi mắt.

"Cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn tốt. Không gì hơn." Cậu tuyên bố.

Trước khi Jungkook có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, tôi đã quay lại với nụ cười tươi rói.

"Tôi biết đường đến văn phòng mình rồi." Tôi nói một cách hào hứng và chủ động đi trước dẫn đường.

~~~

Tôi trượt mở cánh cửa và ngay lập tức hắt xì vì bụi. Mắt tôi đảo quanh căn phòng. Trong đây không có đồ gì nhiều, chỉ có vài chiếc hộp và giấy tờ nằm rải rác dưới sàn. Ngay cả bàn ghế và rèm cửa cũng chưa có. Trông nó không giống một văn phòng mà là nhà kho thì hơn.

"Trong này nhiều bụi thật đấy." Tôi cau mày và bước tới cửa sổ để tránh bụi.

"Nhìn mình di chuyển giống hạt bụi này." Jimin đột nhiên lên tiếng và cậu bắt đầu lướt đi nhìn như một hạt bụi nhỏ.

Không may thay, ngay khi tôi quay lại nhìn, cậu bỗng trật thắt lưng và đổ rụp xuống sàn.

"Cậu không sao chứ? Đừng có chạy nhảy lung tung nữa." Tôi bật cười.

Cậu mát xa hông và lặng lẽ ngồi dưới sàn. Jimin cũng chỉ muốn gây ấn tượng với tôi nhưng cơ thể cậu thì lại không cho cậu cơ hội để làm điều đó.

"Tôi sẽ đi lấy khẩu trang cho chúng ta." Jungkook nói.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng, anh bắt gặp Areum cũng đang đi tới sảnh. Hai người có thể đã đụng mặt nhau nếu như Jungkook không lập tức quay vội lại văn phòng của tôi.

*Mình thì có chuyện gì để giấu cô ấy?*

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, khiến Jungkook hơi giật mình.

Anh lắc đầu và ngơ ngác cười với tôi, "Tôi chỉ vừa nhớ ra là mình không có khẩu trang."

"Cậu có muốn đeo của mình không?" Jimin đùa cợt hỏi.

Tôi liên tiếp hắt xì vì bụi và xoa mũi nhiều đến nỗi đầu mũi đã ửng đỏ. Jungkook không muốn thừa nhận nhưng anh cũng cảm thấy thương thay cho tôi. Vì vậy, anh bước tới chỗ tôi và lấy ra một chiếc khăn.

"Tôi nghĩ cái này sẽ giúp." Anh nói trước khi quàng khăn qua mũi tôi.

Hai má tôi bừng đỏ khi thấy anh lại gần và buộc khăn qua đầu tôi, Jimin cũng nhận ra điều đó.

"Tôi sẽ giúp cô dọn dẹp nốt." Anh cười và bắt đầu nhặt nhạnh đống giấy tờ dưới sàn, khiến tôi càng thêm bị thu hút.

*Đợi đã, mình đã giặt chiếc khăn này chưa nhỉ?* anh đột nhiên tự hỏi vì đây là chiếc khăn anh chuyên dùng để lau mồ hôi.

Nhưng nhìn thấy tôi vẫn thoải mái trong chiếc khăn ấy khiến anh phần nào yên tâm và tiếp tục lau dọn.

Từng giờ trôi qua và thoắt cái đã tới giữa trưa. Từ khi cả ba người chúng tôi cùng bắt tay vào làm, công việc dọn dẹp đã được hoàn thiện nhanh chóng.

Jungkook muốn mời chúng tôi đi ăn nhưng phải huỷ kế hoạch khi tôi nói đã có hẹn ăn trưa ở nhà với mẹ.

"Cảm ơn anh vì đã giúp. Dù không có gì nhiều nhưng đây là bánh quy tôi đã mua tặng anh." Tôi đưa anh hộp bánh và Jungkook cũng vui vẻ nhận lấy.

Tôi cảm ơn anh lần cuối trước khi vội vàng bước ra ngoài toà nhà cùng với Jimin.

"Đợi đã—" Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó nhưng không kịp, tôi đã đi mất khỏi tầm mắt anh.

"...khăn tay của tôi." Anh lầm bầm và rồi quyết định mặc kệ điều đó.

Ngay khi đang định đi gặp Areum,  một nhân viên liền đi tới anh thông báo, "Chủ tịch Song muốn gặp anh."

Jungkook không có lựa chọn nào ngoài trì hoãn cuộc gặp —hay đúng hơn là một cuộc hẹn—với Areum một lần nữa và chạy tới văn phòng gặp bố tôi.

"Oh, Jungkook," ông gặp cuốn sổ lại và tháo chiếc kính đặt lên bàn. "Ta nghe nói con đã dẫn con gái ta, Taehee tham quan công ty."

Jungkook đơ người như tượng sáp, miệng anh hé mở như định nói gì nhưng không thể. Anh nhìn hoàn toàn trống rỗng.

"Con gái chủ tịch? Taehee?" Quai hàm anh như rớt xuống, não làm việc hết công suất vào lúc này.

Anh thu thập lại sự việc trong đầu và cuối cùng nhận ra tôi là người mới mà mọi người bàn tán, và cũng là người mà anh đã háo hức muốn gặp.

"Con ổn chứ?" Ông hỏi, nhìn Jungkook vẫn đang đờ đẫn.

"Cháu đã không biết đó là con gái của chủ tịch." Jungkook nói và khiến bố tôi chỉ biết bật cười.

"Con bé làm con cảm thấy gánh nặng à?" Ông hỏi lại, tiếp tục cười.

Anh nhanh chóng lắc đầu, "Không, không hẳn ạ."

"Con bé rất ồn ào, trẻ con và vẫn còn non nớt." Ông thở dài.

"Thực ra cô ấy có vẻ tốt bụng.."

Trong giây phút đó, Jungkook bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc ít ỏi ở bên tôi. Anh cũng không nhận ra rằng mình đang toe toét cười.

"..và cũng dễ thương nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro