1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm, thịt, kimchi, canh rong biển, súp, và các món khác đều đã được làm xong. Hai cốc trà nóng, xong. Mọi thứ đã được bày biện đẹp đẽ trên bàn. Việc tiếp theo?

À, đã đến giờ gọi ông chồng lười biếng của tôi dậy, Jeon Jungkook.

Cầm cốc trà nóng trên tay, tôi rón rén đi vào phòng ngủ. Giống như mọi hôm, Jungkook vẫn đang nằm trên giường, chân đeo tất in hình Iron Man. Vì trời đã chuyển lạnh nên dạo này anh thường mang tất trước khi ngủ.

Tôi cẩn thận đặt cốc trà nóng lên chiếc bàn bên cạnh trước khi ngồi xuống bên mép giường. Sự cộng hưởng từ mùi hương dễ chịu của trà và sức nặng của tôi tì xuống giường khiến anh tỉnh giấc.

Jungkook chậm rãi mở mắt hé nhìn tôi và một nụ cười trượt trên môi anh.

"Anh yêu em, vợ à." Anh lầm bầm với tông giọng khàn vừa tỉnh ngủ.

Thay vì nói lời chào buổi sáng với nhau, anh thường thổ lộ như vậy với tôi vì nghĩ rằng cách chào buổi sáng đó có vẻ ngọt ngào hơn.

"Em cũng yêu anh, Jeon Jungkook." Tôi đáp lại. Anh chưa từng thất bại trong việc khiến hai má tôi ửng hồng lên vì ngượng.

"Đấy là cốc trà của anh à?" Anh hỏi.

"Không, cốc này là của em. Em chỉ dùng nó để nhử anh thôi. Anh có vẻ luôn bị thức giấc dậy bởi mùi hương." Tôi tươi cười trả lời.

"Không phải bởi mùi hương, mà là bởi em." Một lần nữa, anh nở nụ cười dễ thương chết người tới tôi.

"Anh dậy tắm rửa đi. Chúng ta không thể đi làm muộn đâu."

Anh để ý đôi má đã ửng lên của tôi. Một lần nữa.

"Sao em luôn tỏ ra ngại ngùng khi mà chúng ta dù gì cũng đã—"

"Gặp anh dưới bếp nhé." Tôi cắt ngang lời anh trước khi chạy một mạch khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng.

"—cưới?"

Jungkook bị bỏ lại một mình trong phòng, cười khúc khích trước sự đáng yêu của tôi.

Sau vài phút, Jungkook cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng bếp. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ đầu đến chân, còn tôi thì đang đứng ở quầy bếp, uống cốc trà nóng trong khi đọc giấy tờ của công ty.

Jungkook quyết định bỏ qua bữa ăn sáng và đi tới chỗ tôi trước.

"Em yêu, em không có gì nói với anh à? Bất cứ điều gì." Anh bất ngờ hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Em chắc chứ?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời trước khi tiếp tục dán mắt vào tờ giấy. Anh bĩu môi, cố thu hút sự chú ý từ tôi.

"Anh sẽ không được gặp em trong một tuần liền, và chúng ta cũng đã không nói chuyện nhiều với nhau gần đây nữa." Anh nài nỉ.

"Em đang bận nên để sau nhé anh yêu." Tôi nói, mắt vẫn lướt trên tờ giấy.

Jungkook đảo mắt, anh ghét những lúc tôi coi công việc quan trọng hơn cả anh. Công việc đúng là quan trọng, nhưng anh muốn tôi ưu tiên anh trước.

~~~

-Tại sân bay-

Trước khi đi làm, tôi thả Jungkook ở sân bay vì anh có chuyến công tác tại Nhật. Ngay khi tới nơi, tôi đã có thể thấy những nhân viên đang đứng ngoài đợi anh, hai nam và một nữ.

"Jungkook, đừng quên—" tôi mới nói được nửa câu thì anh đã mở cửa bước ra ngoài xe và lấy hành lý ở ghế sau, chủ định phớt lờ tôi.

"Đừng có mà lờ em đi như thế! Yah!" Tôi hét lên khi nhìn anh bước tới nhóm nhân viên mà không hề quay đầu nhìn lại.

Thất vọng tràn trề, tôi đấm tay vào vô lăng và vô tình đụng phải còi xe. Mọi người xung quanh như giật mình trước tiếng còi lớn và roi liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi họ trong sự xấu hổ.

Ngồi trong xe một mình, tôi khóc thút thít, hối hận vì đã chọn công việc thay vì dành thời gian nói chuyện với anh khi anh luôn kiên trì bên cạnh chờ đợi tôi. Và rõ ràng là, anh đang bực bội vì điều đó.

Nhưng việc này không kết thúc như vậy được.

Cửa xe đột ngột bật mở, để lộ Jungkook đang thở hổn hển. Sau khi đóng cửa xe lại, anh tặng tôi một nụ hôn trên trán sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, khiến tôi lập tức ngừng khóc.

"Đừng khóc mà~ Đâu phải anh sẽ không về nữa." Anh cười lớn trước khi lấy tay quệt đi nước mắt tôi.

Jungkook cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn tôi khóc nhưng anh buộc phải cười để khiến tôi đỡ buồn theo.

Ngay khi vừa bước ra khỏi xe, anh liền gõ vào cửa kính, ra hiệu muốn nói điều gì. Tôi nhanh chóng kéo cửa xuống và nhướn mày trước anh.

"Hẹn gặp em tuần sau, jagiya." Jungkook nói, gửi tới tôi nụ hôn gió một cách tinh nghịch, khiến tôi chỉ biết cười khúc khích trước khi nhìn anh hoà dần vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro