2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới 4 tiếng trôi qua kể từ khi Jungkook rời đi nhưng tôi đã cảm thấy nhớ anh rồi. Máy bay có lẽ cũng đã đáp xuống sân bay tại Nhật Bản nhưng ngay cả một tin nhắn từ anh tôi cũng chưa thấy. Không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn.

Tôi thậm chí chẳng thể chú tâm vào công việc bởi nãy giờ tâm trí tôi chỉ chực chờ cuộc điện thoại từ anh. Tôi không dám gọi điện trước. Jungkook đang đi công tác mà... có lẽ sẽ rất bận.

Không có bóng dáng anh ở đây, không gian bỗng tràn ngập sự trống vắng, giống như hồi ba tôi cũng phải rời công ty để đi quản lý chi nhánh nhỏ tại Busan.

Chỉ khác, lúc đó tôi lại không cảm thấy cô đơn, bởi miễn là bên cạnh tôi còn có Jungkook, nỗi trống vắng ấy sẽ luôn được lấp đầy.

Dòng suy nghĩ bỗng đứt quãng bởi tiếng điện thoại rung trên mặt bàn. Tôi nhanh chóng với tay lấy điẹn thoại để kiểm tra tin nhắn vì nghĩ đó chắc hẳn là Jungkook.
Nhưng không, Jimin mới là người nhắn tin cho tôi. Cậu ấy muốn mời tôi đi ăn trưa.


~~~ 

 -Quán Cafe-

Ngay khi bước vào, tôi lập tức nhìn thấy Jimin đang ngồi trong góc, nhưng ngồi đó không chỉ có mình cậu.
Bạn gái cậu ta, Yujin cũng đang ngồi đối diện.

Điều này càng khiến tôi tò mò bởi tại sao Jimin lại muốn mời tôi đi ăn trưa ở quán cafe khi mà cậu ấy đã có bạn gái rồi chứ? Chỉ e rằng, điều này sẽ càng khiến tôi thêm phần khó xử khi phải gặp mặt hai người họ.

"Taehee!" Jimin chợt gọi lớn tên tôi trong khi vẫy tay điên cuồng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

Mặc dù trong quán lúc đó cũng khá vắng nhưng điều đó đúng là quá đỗi xấu hổ mà. Để tránh những ánh mắt vẫn đang dòm ngó, tôi nhanh chóng bước tới chỗ Jimin.
Ngay khi tới nơi, Jimin bỗng kéo tôi ngồi xuống cạnh cậu.

*Cái quái gì thế?*

"Yujin ah, giới thiệu với em bạn gái mới của anh, Taehee." Cậu nhếch miệng cười trong khi tôi vẫn còn đang sững sờ trước mọi thứ.

*Cái thứ quần què gì đang diễn ra thế này?*

Yujin lập tức nhíu hai hàng lông mày lại, gửi tới tôi cái nhìn gườm gườm như muốn xé toạc người đối diện trong khi khoanh tay trước ngực một cách kiêu kỳ.

"Cô ta chỉ là bạn của anh thôi. Là anh gọi cô ấy đến đây để diễn cùng chứ gì?" Ánh mắt của cô chuyển qua Jimin, lần này là cái nhìn muốn thấu tim gan.

Tôi không biết mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng nào nhưng khi nhìn qua Jimin, cậu ấy có vẻ bắt đầu lo lắng cực độ. Phần lớn chắc là sợ cô ấy.

"Em..em không tin anh ư? Được. Taehee, em giơ nhẫn ra đi." Cậu yêu cầu, và tôi chỉ biết làm theo, đặt bàn tay trái lên mặt bàn.

Mọi thứ diễn ra thật đột ngột nhưng tôi có thể cảm nhận lời cầu cứu của cậu ấy.

"Nhìn đi, Yujin." Cậu cũng đặt bàn tay có đeo chiếc nhẫn y hệt bên cạnh tay tôi.

"Chúng tôi còn đeo cả nhẫn đôi. Thế này vẫn chưa đủ để chứng minh mối quan hệ giữa hai chúng tôi sao?" Jimin nhếch mép cười một cách gian xảo với cô ta, chỉ để nhận lại một cú hất nước vào mặt.

Yujin gườm gườm nhìn cậu với ánh mắt như sắp phóng ra tia lửa đạn. Cô giậm chân bước ra cửa mà không thèm nói thêm lời nào.

"Yah tên ngốc này, cậu lấy chiếc nhẫn ở đâu thế?! Đó là của Jungkook mà!"

"Thì mình mượn của cậu ta..." Cậu nói, trước khi lấy khăn lau nước trên mặt, rồi nhỏ giọng nói tiếp."...nhưng chưa được cho phép."

Tôi nghiến chặt răng, "Sao cậu dám làm thế hả?"

"Mình có lí do riêng mà"

"Nhưng cậu cũng đâu cần phải lấy trộm chiếc nhẫn chứ!"

"Mình phải! Nếu không cô ta sẽ không chịu chia tay với mình đâu." Jimin thở dài trong khi nhắm nghiền mắt trong sự bức bối.

Jimin phải làm tới nước này bởi sự bướng bỉnh, không chịu chia tay của Yujin, khiến cho trước đó dù có làm đủ mọi cách thì cậu vẫn luôn bị thất bại trước độ chai lỳ của cô ta.

"Cậu đang lợi dụng mình để chia tay cô ta ấy hả?"

"Không phải mình lợi dụng cậu, Taehee à. Cậu đang giúp đỡ mình đấy." Jimin cười lớn trong khi tôi giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu nhanh chóng chỉnh lại dáng ngồi và hắng giọng khi nhận thấy vẻ mặt của tôi. Cậu bỗng thấy bản thân lúc này trông thật ngớ ngẩn và lố bịch.

"Cậu phải giải thích chuyện này cho Jungkook, càng nhanh càng tốt. Cậu không biết anh ấy trân quý chiếc nhẫn này thế nào đâu."

"Được rồi, mình gọi cho anh ta là được chứ gì." Cậu thở dài và nhấc máy lên gọi Jungkook, bật cả loa ngoài để tôi nghe.
Cả hai đều kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời. Theo lẽ nào đó, tôi vừa thấy lo lắng, nhưng cũng vừa háo hức.

"Alo?"

"Jung–"

"JUNGKOOK-AH~" Jimin kêu lên và hơi đẩy tôi qua một bên với cái đầu đang cố nhích tới phía điện thoại.

Cậu ấy trông còn hào hứng hơn cả tôi.
"Oh, hyung. Anh muốn gì đây?"

"Anh mày chia tay với Yujin rồi." Cậu khúc khích cười.

"Làm thế nào mà anh khiến cô ta chia tay được với anh thế?"

Jimin ngừng lại và nhìn sang phía tôi.
"Ừ thì, Taehee đã giúp anh."

"Taehee? Anh bắt cô ấy làm gì thế?" Jungkook hỏi. Dường như mỗi lần Jimin nhắc tới tên tôi là anh lại cảm thấy có gì đó sai sai.

"Ừ..thì anh bảo với Yujin Taehee là bạn gái mới của mình. À, xin lỗi em, Jungkook. Là anh đang cầm nhẫn cưới của em."

Jungkook bỗng im bặt trong vài giây. Điều duy nhất chúng tôi nghe sau đó là..

Tutt..tutt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro