Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong 24 giờ vừa qua. Tôi đang cực kì căng thẳng và chưa chợp mắt được tí gì kể từ khi phát hiện ra Jamie đang mất tích. Tôi đã bắt đầu cảm thấy những cơn co giật nhẹ. Nhưng tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu cập nhật tình hình cho các bạn.

Tôi đã bị choáng ngợp bởi những gợi ý các bạn đưa cho tôi và tôi cũng đã thử được kha khá trong số chúng rồi. Tôi chắc chắn sẽ trồng một mớ xô thơm ở ngoài ban công và tôi cũng đã đổ một ít muối ra phía trước cửa. Tôi xin lỗi phải nói điều này nhưng chẳng giúp được gì cả.

Tôi chưa bao giờ thấy thứ luật lệ nào như mấy cái quy tắc của bà Hemmings cả. Nhưng tôi vẫn đang tuân theo chúng, và đáng ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn còn sống. Nói vậy không có nghĩa là mọi việc vẫn suôn sẻ. Tôi sẽ kể lại cho các bạn từ đầu câu chuyện.

Tôi đã phát điên. Vài tiếng trôi qua kể từ bài viết trước của tôi nhưng Jamie vẫn chưa trở lại. Anh ấy đã mất tích được khoảng 24 giờ rồi. Bên cửa hàng đồ ăn nhanh đã gọi lại cho tôi vô số lần. Tôi không biết phải nói gì nữa nên đành phải lờ chúng đi.

Giữa lúc hiểm nguy như thế này, đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng, tôi sẽ kiểm tra cái thang máy đầu tiên. Nhưng tôi cũng không ý định phá vỡ cái luật ấy đâu.

Tôi đã đợi. Tôi chờ đợi đồng hồ báo lúc 3.34 trong tuyệt vọng và thật xấu hổ khi phải nói rằng khi đồng hồ đã điểm, tôi vẫn nằm tê liệt trên cái ghế sofa của mình trong suốt gần nửa tiếng trước khi tôi lấy lại được dũng khí. Mãi đến tận lúc 4.02 tôi mới dám bước đến chỗ thang máy.

Thang máy của tòa nhà này đã cổ và kẽo kẹt lắm rồi. Có vẻ đã không được tu sửa từ rất lâu rồi và có vẻ như niên đại của nó cũng không khác gì tuổi của cái tòa nhà này là mấy. Nó to, nút bấm thô kệch lườm lại tôi trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào chúng, mong đợi một câu trả lời hay một thể loại manh mối nào đó. Tim tôi cứ đập liên hồi và dù đã vượt qua được cảm giác kinh hãi khi nãy rồi, tôi vẫn chẳng tìm được gì cả. Tất cả đều vô vọng.

Tôi bước thử vào trong, lên xuống một vài tầng và kiểm tra toàn bộ khu vực bên trong với cái đèn điện thoại để xem có gì đặc biệt không. Tôi chẳng tìm thấy gì cả. Jamie đã biến mất hoàn toàn.

Hụt hẫng và kiệt sức, tôi quay trở lại tầng 7 và tra chìa khóa vào cửa phòng 42, ngôi nhà hoàn hảo của bọn tôi - thứ mà tôi chẳng còn cảm giác gì với nó nữa vào lúc đó.

Tôi ngồi phịch xuống cái bàn ăn rẻ tiền mà bọn tôi mua được và chuyển vào vào cái hôm dọn đồ ấy. Tay tôi run lên bần bật khi giơ cái điện thoại lên.

Tôi đọc hết những bình luận và lời khuyên các bạn đưa ra và tôi đã do dự xem có nên gọi cảnh sát hay không trong suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định gọi cho cô bạn Georgia của mình. Tôi cần một người bằng xương bằng thịt, mọi chuyện điên rồ đến mức tôi không chắc cảnh sát có giúp được không với lượng thông tin ít ỏi mà tôi có. Nhưng tôi biết mình vẫn sẽ phải giãi bày với ai đó.

Tôi sẽ không nói chi tiết hơn, nhưng tôi đã kể lại cô ấy về mọi thứ. Cô ấy hứa sẽ đến chỗ tôi vào sáng muộn, cô ấy phải đưa thằng em trai đến trường.

Tôi lo lắng chờ đợi. Tất nhiên là sau khi đã trang bị mọi căn phòng với vũ khí như bản hướng dẫn. Trước khi tôi để ý thì đã là 8.23 rồi, còn nửa tiếng trước khi người đưa thư đến.

Hôm nay chắc chắn sẽ không có chuyện tôi lỡ mặt ông ấy một lần nữa. Tôi đứng ngay cạnh cửa nhìn trong vô định về phía cái cửa gỗ ấy, không khác gì một diễn viên trong phim bị ma ám vậy. Sự kiệt sức bắt đầu ập đến nhưng Jamie là tất cả những thứ trong đầu tôi lúc bấy giờ. Adrenaline nguyên chất là thứ duy nhất còn lại giúp tôi đứng vững.

Đến 8.52 tôi mở cửa ra. 2 phút tiếp theo là 2 phút dài nhất trong cuộc đời của tôi nhưng khi tôi thấy ông ấy một sự trấn an nhất định đã giải tỏa cơ thể co cứng của tôi.

8.54 không hơn không kém, người đưa thư, Ian Flanders đứng ngay trước mặt tôi, ông nở một nụ cười khó có thể che đi sự quan ngại về khuôn mặt trẻ đến đáng nghi của mình. Không thể nào ông ấy đã làm một người đưa thư trong suốt hơn 35 năm được nhưng tôi đã bị xao nhãng bởi những thứ tôi cần biết từ ông ấy.

"Cô hẳn phải là người chủ mới của căn hộ này nhỉ." Ông ấy làm rõ, nhưng theo một cách nào đó nó nghe giống một câu hỏi hơn là một lời khẳng định. Tôi lúng túng khi tìm một câu trả lời thích hợp, nên tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Bà Hemmings để lại cho tôi một mẩu giấy, bà ấy bảo tôi phải nói chuyện với ông nếu - "

"Ta có thể vào trong được không cô bé? Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Tôi mở cửa để Ian bước vào, tay tôi vẫn còn run khi tôi vẫy về phía cái sofa của mình, ra hiệu cho ông ấy ngồi xuống đó. Tôi chuyền lại cái mẩu giấy giờ đã nhàu nát vào lòng ông ấy rồi ngồi đợi.

"Ta vui vì Prue vẫn đánh giá cao ta như vây. Ta sẽ nhớ cô bé già nua ấy lắm." Ông ấy nói với một nụ cười gượng gạo ở trên môi khi ông với lấy cái mẩu giấy.

"Ông có thể giúp tôi hay không?" Tôi không còn đủ thời gian để ông ấy hàn huyên về một người bạn đã chuyển đi được.

"Ta có thể. Nhưng ta không ở lại được lâu đâu nên phải nhanh chóng đấy. Ta đã đi qua cái hành lang này để giao thư trong suốt 40 năm trời rồi. Ta đã chứng kiến tất cả mọi thứ, từng thứ mà Prue đã nhắc đến và còn hơn thế nữa. Vậy cô muốn biết gì nào?" Ông ấy nói.

Ian chẳng giống tí gì như tôi mong đợi cả. Cái mẩu giấy khiến tôi tưởng rằng đáng ra ông ấy phải là một ông lão cổ điển đáng mến, nhưng tôi đã nhầm. Người đưa thư Ian có chất giọng đặc sệt của người thành phố, với một sợi xích bằng vàng quấn quanh cái cổ kín mít hình xăm của ông ấy. Tóc của ông thì nhuộm màu đen bóng.

May thay ông ấy không có vẻ gì nguy hại cả nhưng có vẻ cực kì cục cằn. Ông ấy là kiểu người mà tôi có thể tưởng tượng ra ở trong phòng cá độ đua ngựa hay kiểu kiểu đấy, vuốt bàn tay kệch cỡm của mình lên mẩu ghi chú rồi khoe khoang về chiến thắng của mình.

Ông ấy còn không thèm hỏi trước khi châm một điếu thuốc trong phòng khách của tôi. Tôi không phàn nàn gì cả, thường thì bọn tôi sẽ ra ngoài ban công rồi mới hút nhưng tôi cũng không muốn tranh cãi vì cái chuyện cỏn con ấy đâu. Tôi vớ lấy một cái bát đựng tàn thuốc rồi cũng châm một điếu.

"Bắt đầu với cái thứ ở trong thang máy đi. Bạn trai của tôi đang mất tích và anh ấy đã bắt thang lúc khoảng 3.15 từ hơn 24 giờ trước rồi. Lúc đấy bọn tôi chưa tìm thấy mẩu giấy này. Kể từ lúc đó anh ấy vẫn bặt vô âm tín. Tôi cần tìm anh ấy." Tôi nói thật to và rõ cứ như thể âm điệu tôi càng lớn thì ông ấy sẽ càng quan tâm hơn vậy. Nhưng điều ông ấy nói tôi không thể nào ngờ được.

Làn da ông ấy trở nên nhợt nhạt còn khuôn mặt rắn đanh thì cảm thông hơn khi ông ấy giải thích cho tôi.

"Cậu ấy chết rồi, cháu yêu à. Hãy quên cậu ấy đi. Mới chỉ có duy nhất một người quay trở lại từ cái thang máy ấy vào cái khung giờ đó và người đó cũng chính là bà Prue đây. Sau khi chứng kiến mọi việc. Đám sinh vật đó xé toạc cơ thể nạn nhân ra. Prue đáng thương đã bị sốc. Chàng trai của cháu đi rồi, hãy từ bỏ đi và tuân theo quy tắc." Mặt ông ấy vô cảm nhưng tôi biết ông ấy đang cảm thấy thương hại cho tôi.

"Phải có thứ gì tôi làm được chứ!" Tôi nài nỉ.

"Có những lời đồn đoán mà ta đã nghe thấy về việc mang những người mất tích quay trở lại nhưng ta chưa bao giờ chứng kiến một cái bằng chứng thích đáng nào cả. Sẽ thật vô trách nhiệm nếu ta bảo cháu làm một việc gì đó mà cũng có thể lấy đi mạng của cháu. Nhưng ở đây tuyệt lắm, thật đấy, hãy vượt qua việc này và sống vì hiện tại. Xin lỗi nếu điều ta nói có vẻ khắc nghiệt, ta không có ý đó, nhưng cháu có vẻ là một cô gái trẻ đầy tham vọng và ta thì không muốn thấy cháu đi sớm như vậy."

Tôi hỏi về thứ mà bà Hemmings thấy trong thang máy và liệu việc như vậy có xảy đến với tất cả mọi người bước vào thang máy hay không. Từ việc từ chối phải chấp nhận rằng Jamie đã chết. Phải có điều gì đó mà tôi có thể làm được và nếu tôi biết thứ mình đang đối mặt thì sẽ chuẩn bị được kĩ lưỡng hơn.

"Những thứ đã xảy ra thật quá kinh khủng. Ta đã không có mặt ở đó, nhưng đây là những gì ta đã được kể lại.

Lyla bé nhỏ là một đứa trẻ thật đáng yêu. Cô bé đã từng mở cửa và cho ta tiền bo khi ta đi giao báo. Con bé là cháu gái của Prue. Lyla là đứa con bé nhỏ của con bà ấy và tối hôm đó là buổi đầu tiên mà con bé ở lại. Prue cuối cùng cũng cảm thấy đủ tự tin rằng bà ấy có thể bảo vệ Lyla khỏi tất cả những thứ kì quái ở nơi đây...

Bà ấy đã nhầm. Lyla bé nhỏ có vấn đề về mộng du. Và con bé đã đi rong ruổi ở hành lang vào 1 giờ rưỡi sáng. Mất một lúc để Prue nhận đã tiếng động mà bà nghe thấy thực ra là tiếng cửa mở và khi bà ấy chạy ra chỗ thang máy thì đã quá muộn, bà ấy thấy đám sinh vật đó lôi tứ chi của Lyla ra khỏi thân con bé. Bà ấy đã cố đáp trả, thậm chí đã giết 1 con, nhưng vẫn không thể cứu được đứa trẻ."

Tôi đã bị quẫn trí, tưởng tượng ra số phận của Jamie.

"Đám sinh vật đó là gì? Ông đã bao giờ thực sự thấy chúng chưa." Tôi hỏi.

"Không ai thực sự biết chúng là gì đâu cháu yêu à. Chúng chỉ đơn giản có liên quan đến tòa nhà và những thứ kì lạ đi kèm, chưa bao giờ có ai thấy bọn chúng ở một nơi nào khác cả. Bọn ta không biết chúng đến từ đâu, chỉ là bọn nó ở đây thôi.

Ta đã từng thấy chúng một vài lần sau ngần ấy năm, thường là khi những người mới đến để lại mẩu bánh quy thừa cho chó hoặc mèo của họ hay đồ ăn thừa không được xử lý tử tế.

Bọn chúng là những sinh vật tò mò. Hầu như vô hại ngoài khung giờ mà Prue đã cảnh báo cháu, nhưng một khi đã được ăn rồi bọn chúng sẽ trở nên khá hung hăng và đi tìm thêm thức ăn.

Đó chính là lí do cháu cần đổ hết thức ăn thừa đi, hoặc là giấu đi hoặc là bọc vào hay gì cũng được. Chỉ là đừng bỏ nó ra ngoài và đừng dùng thang máy vào lúc đó và cháu sẽ được an toàn.

Bọn chúng nhỏ hơn con người một tí, nhưng hình dáng thì tương tự. Với các đặc điểm như của bọn thú gặm nhấm nhưng lại to hơn bất kì loài gặm nhấm nào. Cứ như là bọn trẻ con chuyên đi gặm nhấm ta cho là vậy. Bọn chúng có hai hàm răng sắc nhọn và luôn ở trong tình trạng háu đói.

Khi ăn bọn chúng nghiền nát con mồi của mình một cách kinh tởm và máu me rồi nhỏ dãi tứa lưa, Prue còn nói bà ấy có thể nghe thấy tiếng xương cốt của cháu gái mình vỡ vụn trong bộ hàm ấy." Mặt ông ấy tái sắc khi nói đến đoạn này nhưng vẫn tiếp tục.

"Khi bọn chúng mới đến tòa nhà này, đã có cả hàng trăm con, gây ra bệnh dịch cho cư dân ở đây. Hơn 30 căn hộ đã mất đi chủ của nó. Nhưng bọn họ đã đáp trả và giết được đa số bọn chúng trừ một vài con khỏe nhất.

Đám sinh vật còn lại cực kì nguy hiểm và dường như không có cách nào tiêu diệt bọn chúng, nên cư dân ở đây đã giao kèo. Rằng bọn chúng sẽ được ở lại tòa nhà và sẽ không bị tấn công đổi lại với sự an toàn của cư dân nơi đây, nhưng nếu có ai lỡ đi vào thang máy giữa lúc 1.11 và 3.33 sáng thì sẽ toàn quyền của bọn chúng.

Khung giờ này là lúc bọn sinh vật trở nên điên loạn nhất và giới hạn chúng trong thang máy thì sẽ được lợi cho đôi bên. Nên chỉ có Chúa mới cứu giúp được những ai không may bước vào thang máy lúc đó.

Bọn chúng đã ở đây từ khi đó, và bắt được vô số người ngây thơ ngại đi thang bộ, nhưng cũng khác hẳn khi bọn chúng mới đặt chân đến đây. Một số con đã bị giết vì không tuân theo hợp đồng nhưng đã không có sự vụ nào xảy ra ngoài thang máy trong nhiều năm rồi. Tự lấy làm may vì cháu đã tránh được mớ hỗn loạn đó đi.

Tất cả mọi thứ ở đây giờ đều yên bình rồi. Ta xin lỗi về bạn trai của cháu. Ta thực sự phải đi rồi, muộn mất ca làm của ta rồi." Ông ấy viết lại số của mình lên một mảnh giấy nhỏ rồi đưa nó cho tôi. "Chỉ khi nào khẩn cấp, ta không thích bị làm phiền."

"Ông không thể đi được, mẩu giấy nói ông sẽ giúp tôi mà!" Tôi la lên.

"Ta sẽ!" Ông ấy đáp lại, "nếu như có gì đấy ta thực sự có thể giúp. Ta không hồi sinh bạn trai cháu được và ta cũng không muốn muộn giờ giao báo đâu. Sớm gặp lại nhé cháu yêu."

Tôi thực sự bị sốc, tôi không thể tin những gì tai mình vừa nghe được, và tôi cũng không thể chấp nhận được cái cách ông ấy cứ thế bỏ tôi mà đi sau cái mớ thông tin đè nặng lên tâm trí tôi như thế, và cái cách ông ấy thắp lên một chút tia hi vọng trong tôi rồi lại dập tắt nó.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát!" Tôi hét lên, tuyệt vọng khi cố tìm một giải pháp cho việc này.

"Cháu cứ việc làm vậy nếu cháu muốn." Ian thở dài, khi ông ấy mở cửa ra để rời đi. "Sẽ chỉ khiến đám sinh vật kích động thêm thôi, và làm vậy cũng sẽ không đưa chàng trai của cháu trở lại được đâu. Ông Prentice cũng ghét mỗi khi mà cảnh sát đến nữa, nếu cháu muốn có được vài giấc ngủ trong mấy tuần tiếp theo như ta thì ta sẽ cố gạt chuyện này đi. Đợi một tuần nữa, báo rằng cậu ấy đã mất tích rồi cố thích nghi với cuộc sống nơi đây đi, bằng không cháu sẽ chết trong vài ngày nữa."

Và khi ông ấy sập cửa lại. Tôi lại kéo mở ra, có quá nhiều thứ tôi muốn hỏi ông ấy, nhưng ông ấy đã biến mất, không còn lại dấu vết nào của ông ấy ngoài hành lang cả.

Có lẽ tôi đang mất trí rồi, có lẽ tất cả những chuyện này là do tôi tưởng tượng ra thôi. Nhưng dù tôi có tự huyễn bao nhiêu thì mẩu giấy vẫn ở đó. Còn Jamie thì không.

Georgia đến không lâu sau khi Ian rời đi. Tôi, dĩ nhiên, đã hỏi xem cô ấy có thấy ông ấy ở ngoài hành lang không, nhưng cô ấy không thấy. Georgia nhìn tôi đầy e ngại và đỡ tôi dậy khi tôi khóc lóc và kể lại cho cô ấy những gì Ian nói về Jamie và đám sinh vật kia.

Tôi không chắc cô ấy có tin tôi không nữa. Kể cả sau khi cô ấy đọc mẩu ghi chú cô ấy vẫn bán tín bán nghi. Tôi không đổ lỗi cho cô ấy, dù từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn hỗ trợ tôi. Cô ấy đã ngồi với tôi hàng giờ trong khi tất cả những gì tôi làm là khóc lóc, tan vỡ. Trong đầu tôi đang quá mâu thuẫn về việc mình cần làm. Thật điên là tôi vẫn chưa liên lạc với ai, nhưng đến nay thì mẩu giấy này vẫn chính xác và nếu như những gì người đưa thư nói là thật thì tôi nên đợi thì hơn.

Georgia đã là người bạn thân nhất của tôi nhiều năm rồi, cô ấy luôn giúp đỡ những khi tôi cần và cô ấy đã luôn là người dũng cảm hơn trong 2 đứa bọn tôi. Tôi cảm thấy thật an toàn khi ở bên cạnh cô ấy, nên sau hàng giờ của nước mắt và tuyệt vọng về cái cách cuộc đời tôi đã quay ngoặt thế nào chỉ trong một vài ngày tôi quyết định sẽ chợp mắt một lúc. Lúc đó vẫn là khá sớm vào buổi tối và Georgia thì xem TV. Cô ấy ở đó để giúp nếu tôi cần.

Dù đã kiệt sức rồi, tôi vẫn chật vật cố tìm một giấc ngủ, tôi đã cố tưởng tượng ra vòng tay của Jamie nhưng chỉ khiến tôi đau đớn thêm khi nhận ra có lẽ tôi sẽ không bao giờ được cảm nhận điều đó một lần nữa. Cuối cùng thì, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận chỉ nhìn chằm chằm vào mảng dột trên trần nhà, tôi thiếp đi.

Khoảng 3 tiếng trước, tôi tỉnh dậy, vẫn nhìn chằm chằm vào cái mảng dột kia khi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. Tôi nhảy ra khỏi giường và tiến về phía giọng nói.

Georgia vẫn đang ngồi trên sofa, với một người đàn bà trung niên, cả 2 đều đang nhâm nhi cốc trà trong cặp tách đôi mà Jamie mua tặng cho tôi như là món quà chuyển nhà. Máu tôi sôi sùng sục nhưng đó không phải là lỗi của họ, tôi hắng giọng để họ để ý.

"Ôi Katie à! Đây là Natalia, bà ấy sống ở tầng trên. Bọn tớ nói chuyện với nhau nên tớ pha cho bà ấy một cốc trà. Mong là cậu không phiền." Tôi nhìn về phía người đàn bà với mái tóc tối màu trên ghế sofa, uống trà từ cái tách của tôi và gật đầu. Georgia là kiểu người ngốc nghếch thân thiện mà không biết lúc nào nên là chính mình. Tôi sẽ không than vãn với cô ấy về chuyện đó bây giờ. Tôi biết cô ấy chỉ đang cố hòa đồng thôi.

"Tất nhiên rồi. Chào Natalia, bà sống ở căn hộ số bao nhiêu thế ạ?" Tôi cố hết sức để tỏ ra lịch sự. Tôi sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với Georgia về việc đưa người lạ về nhà tôi sau khi bà ấy rời đi thôi nhưng cho đến lúc đó tôi phải tỏ ra thân thiện.

"Số 71. Rất vui được gặp cháu, căn nhà của cháu thật đáng yêu." Natalia trả lời, môi bà ấy nhếch lên tạo thành một nụ cười mà không mấy đồng điệu với ánh mắt của bà ấy nếu xét về tổng thể khuôn mặt. Bà ấy tự mãn nhìn về phía tôi, thừa biết rằng tôi đã hiểu được những gì bà ấy nói.

Những quy tắc...

Số nhà của căn hộ...

"Kiểu gì cũng sẽ có người nói rằng mình sống ở đó gõ cửa nhà bạn và hỏi xin một ít đường. Bọn họ sẽ cư xử hoàn toàn bình thường nhưng bạn phải đóng và khóa cửa ngay lập tức. Tôi đã phải lắp thêm 2 ổ khóa để đề phòng bọn chó má ấy. Tôi không thích chửi thề ở cái tầm tuổi này nhưng bọn chúng chó má thực sự."

Lời cảnh báo của bà Prue vang vọng trong tâm trí tôi khiến tôi không thể rời mắt khỏi bà Natalia. Có điều gì đó thực sự không ổn với người đàn bà này. Tôi liếc sang phía Georgia và để ý thấy rằng cô ấy đang đổ mồ hôi. Bất cứ ai sống ở Anh bây giờ cũng biết mấy hôm nay trời rất nóng nhưng nhiệt độ ở đây quá cao so với bình thường. Cả cơ thể của cô ấy đang nhỏ nước.

Georgia bỗng nhiên thở hổn hển. Mắt của bà Natalia đang dán vào tôi không khác gì gã nhân viên vệ sinh cửa sổ. Không có gì xảy ra với hắn cả, nhưng khác với lúc đó ở chỗ, lần này quy tắc đã bị phá vỡ. Bà ấy đã ở trong căn hộ mất rồi.

Georgia bắt đầu hét lên khi da của cô ấy phồng rộp lên và cháy xém. Từng mớ tóc của cô rơi xuống khi những mảng da bị bong ra và tan chảy. Cô ấy đang bị thiêu sống mà không có ngọn lửa nào ở xung quanh cả. Cô ấy điên cuồng cào cấu vào khuôn mặt đang chảy ra, chọc thủng những mớ thịt trên đó. Tiếng hét của những người đang bị thiêu sống không giống với bất kì thứ tiếng nào khác cả. Cái tiếng mà sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

Tôi la hét tán loạn nhưng không có ai đến cứu giúp cả. Tôi cố vớ lấy cái điện thoại để gọi cho người đưa thư Ian nhưng mặt bàn giờ đây đã cháy thành than khiến tôi phải rụt ngay tay lại khi bị bỏng. Mụ ấy sẽ thiêu rụi cả cái căn hộ này mất.

Tôi phải hành động nhanh hơn cả một cuộc điện thoại.

Tôi nắm chặt lấy con dao mà tôi đã trang bị cho phòng khách trước đó, tay cầm khiến tôi bị bỏng ngay lập tức nhưng tôi không để ý, tôi phải khiến con mụ này cút ra khỏi đây ngay lập tức và cứu lấy Georgia nếu có thể. Tôi chạy về phía con mụ tóc tối màu kia, mồ hôi túa ra từ lông mày ngày càng nhiều khi tôi tiến lại gần hơn và găm con dao vào họng Natalia. Mụ ấy nắm lấy con dao rồi đổ gục xuống sàn.

Con mụ không chảy máu như một người bình thường. Bên trong con mụ có màu đen, và mụ vẫn đang cựa quậy, và tôi hiểu ra rằng sẽ không mất lâu trước khi mụ đứng dậy và cố giết tôi một lần nữa. Nên tôi kéo con mụ lê lết trên sàn và chuẩn bị ném con mụ ra khỏi cửa.

Khi tôi ra đến cửa rồi thì thấy một trong số những con mèo kia đang ngồi đó, khè vào cái con mụ đang nửa tỉnh kia, tôi để ý thấy mắt mụ dán vào con mèo khi tôi sút mụ ra khỏi cửa. Tôi ôm lấy con mèo, đặt nó vào trong nhà, nhăn nhó vì vết bỏng con mèo để lại cho phần tay dưới của tôi, đóng cửa lại rồi nhìn qua cái lỗ nhòm. Con mụ đứng dậy và đưa tay lên và đốt chỗ miệng vết thương, rồi đi về phía cái thang máy. Cứ như thể con mụ chưa bị làm sao vậy.

Đáng ra tôi đã bỏ con mèo ra ngoài vào lúc đó rồi nhưng từng mớ thịt con mèo chạm vào đều bị bỏng và đau nhói suốt hơn 1 giờ sau đó.

Georgia không được may mắn như con mụ Natalia với việc hồi phục vết thương. Tôi đã gọi cứu thương nặc danh cho cô ấy. Tôi không thể nào tin được nhưng cô ấy vẫn còn thở. Cô ấy bị bỏng nghiêm trọng và có lẽ cuộc sống của cô ấy sẽ không bao giờ được như trước đây nữa nhưng cô ấy vẫn còn sống. Và tôi biết ơn vì điều đó.

Điều này nghe tệ thật nhưng tôi đã đưa cô ấy ra chỗ công viên ở phía bên kia đường so với tòa nhà. Mà không có điện thoại hay chứng minh thư. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi và tôi cũng muốn ở bên cạnh cô ấy nhưng nếu như tôi bị liên lụy đến việc này thì họ sẽ tra khảo tôi mất, và tôi sẽ mất đi cơ hội mong manh cứu sống được Jamie. Điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến Georgia, nhưng cô ấy còn sống. Tôi không tin là Jamie không còn như vậy cho đến khi tôi được tận mắt chứng kiến điều ấy.

Và giờ tôi lại một mình, ở trong căn hộ, tâm trí mâu thuẫn không biết làm gì.

Tôi muốn rời khỏi đây. Thực sự. Nhưng đây là ngôi nhà chung đầu tiên của tôi và Jamie. Nếu anh ấy còn sống, và tôi có thể cứu anh ấy thì tôi muốn đây là nơi anh ấy quay trở lại... còn nếu anh ấy đã chết, và nếu như lời người đưa thư Ian nói là đúng thì tôi cũng không biết liệu mình có thể bỏ lại những kí ức của anh ấy không nữa.

Chỉ có một người duy nhất có thể giúp tôi lúc này. Nên tối nay tôi sẽ nghiên cứu một chút, truy tìm một cái địa chỉ và vào sáng mai tôi sẽ ghé thăm Prudence Hemmings.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro