Chương 10: Khi giấm chua lên ngôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau vụ Bách Sơn Thú một lần nữa Kỳ Nguyên lại trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi ở hậu cung.
Bây giờ hậu cung chia thành hai phe để lí giải tại sao y lại cứu thái tử điện hạ!
Một bên cho rằng lý do khiến y xả thân cứu thái tử điện hạ là muốn đền công chuộc tội.
Một bên lại cho rằng y chỉ đang lấy lòng thái tử và điện hạ mà thôi.
Riêng y cái kẻ đang coi là tâm điểm chú ý đấy đang có một khoảng thời gian rất là tệ hại nếu không muốn coi là thảm hại. Sau khi thoát khỏi khu rừng đen đủi đó với sự tận tâm của "cực phẩm giấm chua" Kim Hoàng y hiện giờ đang có một cuộc trải nghiệm mang tên '' Ăn no chờ chết, ăn không ngồi rồi'' vô cùng thực tế và nhớ đời. Nguyên ngày một tư thế ở tịt trong bốn góc tường đồ ăn dâng tận miệng sẽ không đi đâu trừ một số việc nhất quyết phải đi tuy thái y đã nói rằng :
- Có thể đi lại!
Đó là lời nói của thái y còn hắn thì cứ thích hành xác y bằng cách ân cần đến nổi da gà.
Nghĩ tới đấy y chỉ biết thở dài, cuộc sống vẫn cứ trôi nhưng tính người lật còn nhanh hơn lật tay. Cứ thế một tuần lặng lẽ trôi qua...
Sáng sớm vẫn như mọi khi Kim Hoàng dậy mở cửa như thường lệ chỉ có điều sáng nay hắn còn mở cửa chính vì có khách ghé thăm.
Với suy nghĩ của hắn cái kẻ luôn đến điện của hắn vào giờ linh thiêng này ngoài Lương Quân ra thì không có kẻ thứ hai nhưng cuộc đời không lường trước được.
- Chào buổi sáng! Nhị đệ - Thiên Phong thái tử nở nụ cười dịu dàng trao cho hắn.
Có vẻ đây sẽ là cú sốc nặng nhất trong ngày của vua giấm chua Kim Hoàng. Hắn hóa đá tại chỗ. Đang yên đang lành sao hắn lại tới đây? Sức mạnh vi diệu nào đã đưa hắn tới đây?
- Thái tử điện hạ mới sáng sớm người tìm điện của ta không phải chỉ có chào hỏi ta không thôi chứ ?- Hắn miệng cười mà lòng như núi lửa phun trào nói với vài phần khó chịu.
- Đúng là nhị đệ thật tinh ý ! Đúng ta còn việc khác ! – Thiên Phong khẽ gật đầu cười tươi như hoa.
- Vậy xin hỏi người đến chỗ ta còn việc gì khác nữa ?- Tuy hắn biết tỏng tên thái tử đó đến làm gì nhưng hắn vẫn cứ thích hỏi .
Nhưng có vẻ hắn quên một điều trước mặt hắn là Thiên Phong một thanh niên chuyên cung cấp nguyên liệu làm '' giấm chua'' có tiếng tại hậu cung.
- Cũng không có gì to tát ta muốn gặp ân nhân của ta một chút.
Cái gì mà '' Ân nhân''? Mà ai là của ngươi ? mặt Kim Hoàng nhăn nhó biểu cảm vô cùng dữ dội.
- Sao vậy ? Ta thấy sắc mặt đệ không ổn ? – Thiên Phong tỏ vẻ lo lắng.
Từ lúc gặp nhà ngươi ta đã không ổn rồi tên cáo già.
- Ta không sao! Còn người muốn gặp A Nguyên thì thứ lỗi cho y hiện giờ y không được tốt cho lắm nên không tiện đón tiếp người – Kim Hoàng nở nụ cười tự tin đắc thắng .
Và vẻ tự tin đó chỉ duy trì được vài giây...
- A Nguyên có chuyện sao nhị huynh ?- Sự xuất hiện của Thanh Di khiến hắn sốc một.
- Chẳng phải hôm qua ta thấy tên đấy bình thường nói chuyện cười hô hố sao? – Lương Quân xuất hiện hắn sốc đến mười.
- Sao hai ngươi...- Hắn không nói nên lời hóa ra cái cảm giác huynh đệ phản bội là đây.
- Haha sáng nay chỉ là thái tử điện hạ có gọi đệ với thất đệ qua nhị huynh một chuyến. - Lương Quân vui vẻ đáp.
Đó không phải mà chuyện ta muốn đề cập rốt cuộc tên thái tử kia đã mua chuộc hai đứa kiểu gì ?
Kim Hoàng mặt mày đen hơn cái nhọ nồi nhìn Thiên Phong tự tin ngời ngời bước vào sân nhà hắn một cách rất đường hoàng.
Trong căn phòng nhỏ bé nào đó mọi lần ảm đạm nay thật náo nhiệt khách khứa đầy nhà.
- Thái tử điện hạ - Kỳ nguyên thấy Thiên Phong vội định thỉnh an.
- Thôi được rồi ngươi đang bị thương không cần giữ lễ nghĩa – Thiên Phong ân cần dìu y nói.
Y khẽ nở nụ cười mỉm trên môi. Với y mà nói sự ân cần của Thiên Phong hệt như làn gió mùa xuân nhẹ nhàng chẳng bù cho ai đó. Nghĩ đến đó y phát giác nhìn hắn chợt giật mình khi thấy ánh mắt đậm chất giấm chua của Kim Hoàng. Y lặng lẽ thu ánh mắt về từ lúc nào tên nhị thái tử tự cao tự đại nhà y lại ra thế này chứ ?
- Thôi được rồi ba ngươi cứ nói chuyện đi tap ha trà sẽ quay lại ngay – Hắn nói.
- Cứ thong thả nhị đệ - Thiên Phong mỉm cười lộ rõ vẻ mặt ''Nhị đệ cứ pha trà đi càng lâu càng tốt nhé!''
Không để Thiên Phong lộ cái vẻ đắc ý hắn liền ra ám hiệu với Lương Quân và Thanh Di trông chừng y cẩn thận rồi mới bỏ đi pha trà với vận tốc ánh sáng .
- Dạo này không gặp ngươi trông ngươi xanh xao quá !- Thiên Phong lộ rõ vẻ lo lắng.
- Khiến thái tử điện hạ phải khổ tâm lo lắng ta giờ đã ổn hơn rồi – y cười gượng.
- Dù sao hôm ở Bách Sơn Thú cảm tạ và xin lỗi ngươi ... vì ta mà ngươi mới như vậy- Thiên Phong bày tỏ cảm xúc một cách đầy hàm súc.
Thực giọng điệu này y không dám nhận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro