Khi giấm chua lên ngôi!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

-         Người đừng như vậy tôi thấy tổn thọ lắm – Y đúng đang tổn thọ thật.
-         Có điều sau chuyện này mẫu hậu ta đã đỡ ác cảm hơn với ngươi rồi đấy – Thiên Phong mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy y cảm giác bầu trời trong xanh hẳn ra.
-         Còn nữa ta qua đây còn mang cho ngươi ít chè đậu đỏ do mẫu hậu ta nấu còn nóng lắm – Thiên Phong hào hứng nói.
-         A Nguyên ! Ngươi đúng là số hưởng thật đó được ăn món do đích thân hoàng hậu nấu – Lương Quân làm mặt ghen tị.
-         Trông ngon quá – Thanh Di nuốt nước bọt ừng ực.
Ba người họ ánh mắt trông chờ nhìn nồi chè đậu đỏ tỏa ra hương thơm dịu ngọt hòa chung với màn khói lượn lờ, quả thực nhìn thôi cũng đã đủ thèm rồi.
-         Đặc ân này A Nguyên nhà ta quả là không dám nhận – Kim Hoàng từ đâu chui ra cộc cằn để khay trà xuống.
-         A Nguyên ngươi ăn chứ ?- Thiên Phong không mảy may quan tâm lời hắn nói.
Kỳ Nguyên khó xử nhìn Kim Hoàng đang phóng ra tia lửa xẹt xẹt nhìn y như muốn nướng y lên cháy khét rồi sang Thiên Phong đang nở nụ cười ôn nhu nhìn y đầy mong chờ.
Thực là Hoàng ca à ! Phong ca ơi ! hai người đừng làm ta khó xử có được không ?
Riêng hai kẻ làm nền Lương Quân và Thanh Di  còn đang chực ăn ké mà coi kịch hay đang tới.
-         Thái tử điện hạ món quà này lớn quá ta... - Kỳ Nguyên ngậm ngùi '' Đậu đỏ xin chào ! Đậu đỏ tạm biệt !''
Nghe vậy Kim Hoàng vui vẻ mở cờ trong bụng .
-         A Nguyên ngươi ngốc à đó là – Lương Quân vội bật dậy chưa nói hết câu đã bị đôi chân như thép của Kim Hoàng đạp phải.
-         Nhị Huynh !- Đó là một tiếng hét từ tận đáy lòng của Lương Quân .
-         Lỡ chân – Kim Hoàng nhàn nhạt đáp.
Về phía Thiên Phong dường như đã biết mọi chuyện Thiên Phong chỉ cười nói .
-         Ta biết ngươi muốn ăn nhưng ta hiểu do ''ai đó'' không cho ngươi ăn thôi ! - Thiên Phong thong thả đáp mắt đã đá sang "ai đó" rồi.
Ai đó?  Ý ngươi nói ta à ? Kim Hoàng vội lườm Thiên Phong một cái.
-         Xin hỏi thái tử điện hạ người nói ai đó phải chăng đang ám chỉ ta ? – Kim Hoàng giọng điệu bình tĩnh hỏi Thiên Phong.
-         Nhị đệ lại đa nghi quá rồi ta chỉ nói chơi vậy thôi trúng ai thì trúng với dạo này nghe mọi người nói A Nguyên dạo này  ăn uống không tốt lắm nên ta mới có ý tốt mang đồ tới thôi – Thiên Phong vẫn giữ nụ cười ôn nhu của mình vui vẻ đáp lại.
Kim Hoàng nghe đến đây mạch máu trên não bắt đầu có nguy cơ bị đứt bất cứ lúc nào . Thế nào là '' Nói vậy thôi trúng ai thì trúng ''? Sao không nói thẳng bảo hắn luôn đi. Còn nữa '' Ăn uống không tốt ''? Là tên mắc dịch nào nói, ta thề biết là kẻ nào ta dẫn hắn ra pháp trường xử tử ngay bây giờ.
Lương Quân cùng Thanh Di khẽ lạnh sống lưng nhìn hai người họ đấu khẩu sang đấu mắt.
Kỳ Nguyên khẽ toát mồ hôi lạnh nhìn hai người họ . Sự thật để mà nói mỗi lần thấy hai người đụng độ y lại cảm thấy lần đó y bị nhồi máu cơ tim.
-         Hay vậy! A Nguyên hay ngươi làm lấy lệ lấy một bát cho thái tử vui lòng – Lương Quân vội chữa cháy. Sau đó Lương Quân nhanh chóng huých khuỷ tay Thanh Di.
-         À ừ đúng rồi  đó – Thanh Di vốn muốn im lặng lại bị Lương Q uân kéo ra trận.
-         Hừ tại sao chứ ? - Kim Hoàng khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng .
-         Vì đệ không phải y – câu nói của Thiên Phong Kim Hoàng nghe mà cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm.
-         Lẽ nào người nói vì ta y mới không dám nhận nhưng thực lòng vẫn muốn nhận. - hắn hỏi.
-         Điều này đệ phải hiểu hơn ta chứ? - Thiên Phong đáp.
Kim Hoàng nghe vậy bỗng chốc cảm giác như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt . Thay vì giận như ban nãy hắn lại khẽ nhìn Kỳ nguyên, lẽ nào trước kia đến bây giờ hắn đã quá áp đặt y? Nghĩ lại cũng đúng y bị hắn áp chế hơi quá nhưng cũng hắn làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho y muốn tốt cho y thôi mà .
Trong lúc Kim Hoàng còn đang tỏ vẻ hối lỗi Thiên Phong đã nhanh tay như mấy '' bà dì ngoài chợ'' khí thế múc cho mỗi người một tô chè đậu đỏ.
-         Nào tứ đệ thất đệ hai đệ uống đi còn nhiều lắm,
-         A Nguyên ! uống nhiều vào còn nữa yên tâm.
Kim Hoàng há hốc tam quan nhìn ba con người kia đang uống vui vẻ chụm đầu bàn tán khen thưởng chẳng mấy chốc nồi của chè của thái tử điện hạ đã sạch bay theo đúng nghĩa.
Đây chính là sức mạnh của đồ ăn ! Hắn khẳng định Thiên Phong vui vẻ cầm một chén đậu đỏ đưa cho hắn.
-         Đây là phần của đệ đệ không chê chứ ?- Thiên Phong nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.
Kim Hoàng lặng im nhìn hắn .
-         Sao sợ ta bỏ độc vào bát của đệ sao cần ta uống thử không ?- Thiên Phong giở giọng điệu khiêu khích.
Ta cóc sợ mẹ con nhà các ngươi Hắn thầm nghĩ rồi cầm uống trong sự phẫn nộ .  Y im lặng nhìn Kim Hoàng lần đầu tiên trong đời y mới thấy một kẻ như hắn uống chè như uống rượu thật là nếu hắn nhận số hai không ai dám nhận số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro