Khi dấm chua lên ngôi!(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Ăn uống no nê, xong xuôi cuối cùng Thiên Phong mới yên tâm bắt đầu đứng dậy.
- Thôi, thấy ngươi như vậy là ta yên tâm rồi giờ ta phải hồi cung rồi giữ gìn sức khỏe nhé! – Thiên Phong dịu dàng nói.
- Vâng! Đa tạ thái tử điện hạ - Y vui vẻ nói.
Đi đi đừng quay lại! Hắn mặt mày hầm hầm nhìn Thiên Phong từ từ bỏ đi.
Kỳ Nguyên vui vẻ vẫy tay một lúc chợt.
- Vẫy đủ chưa? – Kim Hoàng ép giọng xuống thật thấp hỏi.
Kỳ Nguyên khẽ nuốt nước bọt chuyến này có vẻ không ổn rồi đấy!
Trong khi đó, tại một chỗ khác đúng hơn là cung điện của tam thái tử Vương Khang. Tuy hiện giờ Vương Khang đi lại còn hơi bất tiện nhưng hắn vẫn vui vẻ tưới hoa ngắm cảnh.
- Ngũ đệ! Sao cứ thập thò ngoài cửa vậy? – Vương Khang tay vẫn cầm bình nước tưới vừa hỏi.
- Hừm! Tam huynh có khác tinh mắt thật đấy! – Kim Doãn nhếch môi.
- Nào, ngọn gió nào khiến ngũ đệ có nhã hứng tới điện ta vậy?
Kim Doãn tinh mắt nhìn Vương Khang miệng cười mà lòng thì đầy toan tính. Vương Khang biết trước giờ giữa mình và Kim Doãn là '' Nước sông không phạm nước giếng'' nay Kim Doãn tới ắt hẳn có gì đó.
- Có ngọn gió nào đâu, tam huynh bị thương nên ta cũng lo lắng tới hỏi han mà thôi. - Kim Doãn vui vẻ đáp.
- Để ngũ đệ nhọc lòng rồi, chỉ là vết thương cỏn con mà thôi – Vương Khang ngồi xuống nói.
- Tam huynh đừng chủ quan dẫu sao bị mãng xà cắn thì cũng rất nguy hiểm, ta khuyên huynh nên đề phòng. - Kim Doãn nói.
Nghe vậy, Vương Khang nở nụ cười kiểu dạng ''ta ổn'' nhưng lòng thì đầy bão tố. Ước gì, người nói với ta những câu này lại là đệ ấy. Thấy mặt Vương Khang có chút không ổn Kim Doãn nghiêng đầu hỏi.
- Tam huynh, sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Không có gì! Thấy ngũ đệ quan tâm ta như vậy ta thấy vui lắm- Vương Khang lắc nhẹ đầu rót cho Kim Doãn một chén trà đưa cho cậu.
- Chuyện nên làm mà huynh- Kim Doãn cười nhẹ nhận lấy chén trà.
- Mà ta muốn hỏi đệ một chuyện! – Chợt Vương Khang nên tiếng.
- Xin huynh cứ nói!
- Dạo này, đệ thấy lục đệ đâu không?
Kim Doãn nghe vậy không mất bất ngờ hắn chỉ đáp.
- Nếu huynh hỏi đệ ấy chắc giờ đệ ấy lại xuất cung rồi! mà huynh hỏi có chuyện gì không?
- Cũng không có gì to tát, chỉ là sau ngày đó ta không gặp được lục đệ thôi.
Vương Khang nghe được câu trả lời trong lòng có chút buồn tủi nhưng vẫn luôn giấu nó bằng một nụ cười ôn nhu thường ngày. Có điều, Kim Doãn rất biết xát muối lên người khác .
- Tuy ta không biết giữa huynh và lục đệ có gì, nhưng ta thấy lục đệ cũng chán quá đi cũng từng đi săn với nhau mà biết tam huynh bị thương phải tới chứ đằng này... biệt tăm biệt tích – Kim Doãn cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Thấy ta nhạt quá hay sao mà ném cho ta hũ muối vậy?
- Đệ cũng biết mà! Từ nhỏ lục đệ đâu có ưa ta. Cứ thấy ta là tránh như tránh tà. Thôi không sao đâu.
Kim Doãn nghe vậy mà ở chỗ nào đó đang nhột.
- Nói chuyện với huynh lâu vậy mà quên mất!- Kim Doãn vội nhớ gì đó lục trong túi áo một lọ thuốc đưa cho Vương Khang.
- Đây là? – Vương Khang hơi khó hiểu
- Chi lộ thảo chẳng là tới thăm huynh mà tới tay không cũng hơi kỳ nên ta mới tới y viện trước lấy một ít biếu huynh.
- Đệ tới đây là ta vui rồi! mang theo quà cáp câu lệ quá!- Vương Khang cười ngại.
- Huynh nhận đi cho ta vui- Kim Doãn nói đầy chân thành.
- Được rồi của ngũ đệ sao ta nỡ chối từ - đột nhiên Vương Khang nở nụ cười kì dị.
Với một kẻ thâm sâu như Vương Khang Kim Doãn hoàn toàn không phải đối thủ của y.
Thế là Vương Khang cùng với Kim Doãn ngồi lại nói chuyện thêm đôi ba câu rồi Kim Doãn cũng không nán lại lâu.
- Nói chuyện với tam huynh vậy thôi giờ ta cũng có chút việc rồi- Kim Doãn bắt đầu đứng lên.
- Vậy hẹn gặp ngũ đệ khi khác nói chuyện vậy!
- Được rồi! huynh bị thương không cần tiễn cứ ngồi đó đi!- Nói xong Kim Doãn cáo từ.
Đi qua khúc cua từ điện Vương Khang, chợt một bàn tay to lớn túm lấy Kim Doãn rồi kéo đi rất nhanh.
Lúc đầu, Kim Doãn có hơi bất ngờ nhưng sau khi thấy kẻ túm thấy mình chỉ biết bật cười thầm'' thằng ngốc này!''
- Sao rồi?
- Được rồi!
- Không nghi ngờ?
- Không sai sót
- Đa tạ ngũ huynh! – Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm.
- Không có gì việc ta nên làm mà!
- Được rồi! lát ta sẽ sai người mang da gấu cho huynh.
- Làm phiền lục đệ rồi.
- Có điều...- Diệp Minh chợt ấp úng.
- Hửm?
- Huynh nói gì với tên đó sao...lâu vậy?
- Sao? Sợ ta nói xấu gì đệ à? – Kim Doãn cười nhạt.
- Không.... Chỉ... chỉ là... - Diệp Minh lắp bắp.
- Yên tâm ta đùa thôi mà- Kim Doãn hờ hững trả lời.
- Dù sao ta cứ nghĩ quan hệ của huynh với hắn không tốt như ta nghĩ.
- Đệ nói sai rồi câu đó ta phải nói mới đúng – Kim Doãn vội ngắt ngang lời Diệp Minh.
- Tại sao? - Diệp Minh hơi bất ngờ trước câu nói của Kim Doãn.
- Vậy ta hỏi đệ ai khăng khăng đòi ta đưa đồ cho tam huynh trong khi kẻ đó có hiềm khích với tam huynh là ai?
Diệp Minh câm lặng, quả thực một câu của Kim Doãn hoàn toàn đánh gục hắn.
- Ta thấy tam huynh không làm gì đệ mà đệ lúc nào nào cũng bày cái mặt khó chịu, lúc tam huynh bị thương lòng thì lo mà ngoài cũng bày cái kiểu chẳng để tâm.
Đúng là trúng tim đen! Không trượt phát nào!
- Thôi dù sao cũng đa tạ huynh! Còn nữa nhớ giữ bí mật giúp ta!
- Được thôi! – Kim Doãn hiểu ý cũng không nói nhiều.
Chợt từ xa một cô cung nữ tiến tới chỗ bọn họ, nhìn dáng vẻ tới phong thái cả Kim Doãn lẫn Diệp Minh biết là ai. Nhẹ Nhàng thướt tha chỉ có thể là người hầu của tam thái tử.
- Bái kiến nhị vị hoàng tử!
- Miễn lễ ngươi là...- Diệp Minh khó hiểu nhìn cung nữ nọ đáp.
- Nô tỳ phụng mệnh tam thái tử gửi lục thái tử ít đồ.
Kim Doãn tò mò liếc xéo nhìn giỏ đồ rồi bất ngờ
- Chẳng phải là nho khô sao? Món đệ thích ăn này! - Kim Doãn kêu lên.
Diệp Minh ngây ngốc nhìn một lát chợt thấy một tờ giấy. Hắn giũ tờ giấy một dòng chữ nắn nón ''Cảm ơn lục đệ, chi lộ thảo này ta sẽ dùng thật cẩn thận!''
Thế này là thế nào?
Lộ diện cp phụ đầu tiên Diệp Minh - Vương Khang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro