Khi giấm chua lên ngôi!(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Diệp Minh á khẩu nhìn tờ giấy rồi nhìn sang Kim Doãn.
-         Ngũ huynh! Vậy là sao? Đây là không sai sót của huynh sao? - Diệp Minh hốt hoảng nói.
-         Ta... Ta không biết thật mà – Kim Doãn thật thà trả lời
-         Trời ạ! – Diệp Minh vò đầu bứt tai. Vương Khang đúng là kẻ khó đối phó.
Cũng vào tối ngày đó Tàn Cát hiếm khi đông vui hơn mọi ngày.
-         Mệt chết ta mất! không chép nữa – Lương Quân mặt mày ủ rũ nằm dài trên ghế than trời than đất.
-         Tứ huynh! Cố chép đi sắp xong rồi – Thanh Di bên cạnh nói
-         Sắp là bao nhiêu chứ? Chép phạt hoài kiểu này thà bắt ta đi làm sứ giả bên Tây Lương còn hơn – Lương Quân bĩu môi.
-         Ồ ngươi muốn đi sao, vậy để mai ta nói với điện hạ nhé? – Kim Hoàng ngồi bàn đối diện tay chép miệng nói.
-         Ấy nhị huynh cứ nói đùa ta chỉ nói vu vơ vậy thôi – Lương Quân vội bật dậy.
-         A Quân ngươi lo mà chép đi! – Kim Hoàng hầm hầm nhìn Lương Quân.
-         Nhị huynh à, đừng bảo huynh vẫn còn giận bọn ta chuyện sáng nay nhé?
-         Haha... Ta nào dám – Kim Hoàng xỉa xói.
-         Lương Quân: Dám chứ sao không dám.
Thanh Di thở dài đỡ trán.
-         Nào! Giờ nói xem lí do gì khiến hai ngươi theo phe tên thái tử kia? -  Kim Hoàng bắt đầu chất vấn
Lương Quân cùng Thanh Di nhìn nhau khó xử . Sau cùng Lương Quân nói.
-         Nhị huynh đừng hiểu lầm ta với thất đệ đâu có theo phe phái gì đâu, chẳng qua thái tử nài nỉ quá... - Đôi mắt Lương Quân chợt liếc sang Thanh Di cầu cứu.
-         Đệ... đệ không biết gì hết – Thanh Di vội thanh minh.
Lương Quân: Anh em như vậy à? Hoạn nạn có nhau đâu?
Thanh Di: Xin lỗi tứ huynh! Ta có mỗi mạng quèn này thôi!
Kim Hoàng: Lần sau phải cẩn thận với hai tên này!
-         Chỉ có điều đệ có tin quan trọng muốn nói với huynh đây – Chợt Lương Quân đổi chủ đề.
-         Sao?
-         Tiểu nữ kia về rồi! – Lương Quân xoay cái bút nói.
-         Tiểu nữ nào? – Kim Hoàng khó hiểu
-        Sở Kiều!
Nghe vậy, chợt tay Kim Hoàng cứng lại không viết được nữa mà dừng lại.
-         Lúc nào? – giọng hắn lạnh đi
-         Vài ngày nữa sẽ hồi cung thỉnh an phụ hoàng.
Thanh Di liếc tay Kim Hoàng mà toát mồ hôi. Giờ đây, tay hắn đang nổi hết gân xanh lên. Kim Hoàng im lặng.
-         Ta nghĩ huynh nên chuẩn bị...
-         Chuẩn bị? chẳng có gì để ta phải chuẩn bị cả - Rồi hắn đứng lên bỏ đi.
-         Nhị huynh! Huynh đi đâu vậy? – Thanh Di vội kêu
-         Ngủ!
-         Huynh... - Thanh Di định hỏi thêm nhưng Lương Quân vội nắm tay hắn cản lắc đầu.
Thanh Di khó hiểu nhìn Kim Hoàng: Rốt cuộc Sở Kiều là ai mà khiến nhị huynh phải như vậy?
-         Tứ huynh! Sở Kiều là ai? – Thanh Di liền quay sang Lương Quân hỏi.
Lương Quân hầm hầm cái mặt nhìn Thanh Di tức chuyện vừa nãy nhưng rồi hắn cũng cho qua. Hắn đứng lên nói như tiên sinh kể chuyện.
-         Sở Kiều vốn là con một của sở Thanh Quan và Tiết Lan. Ngày ấy, Tiết Lan vốn là tỷ muội tốt của mẫu hậu nhưng do lâm trọng bệnh nên đã chết vào năm năm trước rồi. Khi ấy Sở Kiều vẫn là một cô bé nhỏ tuổi ốm yếu, thấy Sở Kiều còn nhỏ mà đã mất mẫu thân nên mới cho cô ta làm công chúa được mẫu hậu nuông chiều hết mực.
-         Thì ra là thế! – Thanh Di thận trọng nói.
-         Nhưng... - Chợt Lương Quân nhấn mạnh, đôi chân bước đi cũng dừng lại theo.
-         Dạ? – Thanh Di ngơ ra.
-         Chuyện đáng nói ở đây từ lâu nhị huynh đã có hôn ước với sở Kiều – Lương Quân chợt nhỏ tiếng lại.
Thanh Di tròn mắt, tự động bịt miệng lại.
-         Mà khổ nỗi huynh ấy không hề có tình cảm với nàng ta – Lương Quân thở dài lưng tựa vào giá sách.
-         Vậy nếu nhị huynh không có tình cảm với nàng ấy có thể hủy mà – Thanh Di ngay thơ nói.
-         Đau đớn thay đây là hôn ước do chính tay điện hạ sắp đặt.
Chợt cả hai lặng đi giờ đây họ có thể hiểu cảm giác Kim Hoàng lúc này.
-         Cũng chính vì hôn sự này mà nhị huynh phải đi Tây Vực hai năm trời – Lương Quân ngán ngẩm nói.
-         Để tránh né?
-         Đúng là như vậy!
Tội nhị huynh quá, Thanh Di chỉ biết lắc đầu. Trong khi cả hai đang nói chuyện thì có một bóng đen xuất hiện, có điều Lương Quân đã phát hiện ra được.
-         Ai? – Lương Quân chợt quát lên.
-         Huynh cẩn thận! – Thanh Di chợt kêu lên.
Lương Quân giật mình chưa hiểu gì hết đã bị Thanh Di đẩy thẳng vô giá sách, rồi một tay che đầu Lương Quân tay còn lại thì ôm chặt eo hắn. Lương Quân hoang mang phản xạ bằng cách cả hai tay bám vào vai Thanh Di chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người được lại gần. Một cảm giác khó nói thành lời đến rối loạn của cả hai được bộc lộ. Thanh Di tuy nhỏ hơn Lương Quân những bốn tuổi nhưng với vóc dáng cao lớn hơn Lương Quân rất nhiều thì y đang che chở và bao bọc chính người anh của mình, trên đầu sách cứ rơi hai người mắt đối mắt nhìn nhau không chớp mắt dù chỉ một lần. Thanh Di chăm chú nhìn đôi mắt có vết sẹo của Lương Quân mà xém quên hỏi thăm.
-         Huynh... không sao chứ? – Thanh Di bối rối.
-         Ta... không sao – Hắn khẽ ho khan một tiếng.
Bầu không khí này là sao? Ai giải thích dùm ta với?
Bỗng chốc cả hai đỏ bừng cả mặt Thanh Di vội đứng thẳng dậy xoay hướng ngược lại, Lương Quân bối rối hết nhìn trái rồi qua phải chẳng biết xử trí thế nào.
-         Không sao... là tốt rồi muộn rồi... đệ về đây! – nói xong Thanh Di liền bỏ đi.
Lương Quân vẫn còn đứng đó mà lòng đầy giông bão.
-         Tấm chân tình của ta khi nào đệ mới hiểu?
Cp phụ thứ hai xuất hiện Thanh Di - Lương Quân
Sở Kiều công chúa xuất hiện
Hôn ước giữa Kim Hoàng và nàng ta chính là âm mưu của hoàng hậu ngay từ đầu?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro