Chương 11: Những bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Những ngày gần đây Kỳ Nguyên có thể cảm nhận bàn tay y đau buốt, y hiểu có lẽ ''người đó'' đang giục y. Có điều, cái ''người đó'' đang giao cho y một công việc hết sức khó nhằn! Tìm kẻ đã giết hại thân xác này. Không manh mối, không chứng cứ dù có bố conan ở đây thì cũng bó tay. Rốt cuộc y phải bắt đầu từ đâu? Đang miên man suy nghĩ chợt Kim Hoàng lên tiếng.
-         A Nguyên! – Hắn gào rõ to.
-         Dạ? – Y vội đứng lên ngơ ngác hỏi.
-         Ta gọi hoài sao ngươi không nghe? – Hắn chậm rãi lại gần chỗ y ngồi.
-         Tôi xin lỗi... Tôi đang suy nghĩ chút việc – Y khẽ thở dài.
-         Ngươi mà cũng có việc để suy nghĩ sao ?– Hắn khẽ nhếch môi hỏi.
Kỳ Nguyên: Có chứ sao? Việc của anh đây là đại sự nhé?
-         Tôi thấy dạo gần đây điện hạ giao cho người  nhiều tấu chương vậy liệu người đủ sức làm hết không? – Y vừa nói tay đưa hắn cái khăn.
-         Lẽ nào ngươi đang suy nghĩ dùm ta việc này sao? – Hắn đón lấy lau nhẹ lên trán.
-         Thì tôi đang lo lắng dùm người mà.
-         Yên tâm từng đó nhằm nhò gì!
-         Đúng rồi đối với nhị thái tử chẳng có gì làm khó được huynh ấy! – Chợt một giọng lạ vang lên.
Cả y và hắn đều quay lại xem là ai thì ở cửa chính bước vào một cô gái. Cô nàng này ăn mặc phóng khoáng đúng dân Tây Vực cả người toát ra vẻ năng động, năng lượng dồi dào nàng có nụ cười hệt như đóa hoa lan và có cặp mắt vừa đẹp mà sắc xảo. Vừa nhìn y chợt nhớ đến một vị.
Sở Kiều công chúa giá đáo! Nói gì thì nói về khoảng lịch sử y hoàn toàn tự tin với khẳng định của mình y liền chứng minh bằng cách.
-         Tham kiến Sở công chúa!
Kim Hoàng bên cạnh còn đang hoang mang nàng ta là ai thấy y nói vậy không khỏi ngạc nhiên.
Kim Hoàng: Không ngờ ta còn chưa nhận ra ngươi đã nhận ra trước rồi.
-        Quả là trăm nghe không bằng mắt thấy! Chắc hẳn đây là Kỳ Nguyên mà mọi người đồn đại rồi. - Sở Kiều nở nụ cười hài lòng nhìn y.
Thật không ngờ tin tức của y đã bay vọt đến tận Tây Vực!
-         Sao đây tưởng Sở công chúa vài ngày nữa mới về mà? – Kim Hoàng thờ ơ nói.
-         Đúng là theo lộ trình muội mai mốt mới về Kinh thành nhưng điện hạ mới báo ta huynh mới về Kinh thành lên ta mới về nhanh hơn dự kiến – Ngữ khí của nàng không nhanh cũng không chậm đáp.
Kim Hoàng: Đúng là điện hạ lo chuyện bao đồng!
-         Nhiều năm như vậy không gặp huynh có vẻ thay đổi nhỉ? – Sở Kiều nghiêng đầu hỏi tiếp.
-         Ta cũng thấy Sở công chúa cũng thay đổi không ít – Hắn đáp trả lại.
-         Khiến nhị huynh chê cười rồi ta thấy ta vẫn vậy mà? – Sở Kiều nở nụ cười tươi rói nhìn hắn.
-         Vậy sao? Ta không quan tâm lắm! – Kim Hoàng thẳng thắn trả lời.
Kỳ Nguyên bên cạnh mà lòng thấp thỏm không thôi. Có lẽ, vị công chúa này và nhị thái tử không ưa nhau thì phải? Nhưng nói đi mà phải nói lại từ xưa ngoài Lương Quân ra hắn ta có ưa ai nữa đâu?
-         Huynh vậy cũng nói được không sợ người ta chê cười sao – Nói đoạn Sở Kiều khẽ liếc Kỳ nguyên một cái.
-         Ở đây ngoài ta với ngươi còn ai sao?
Kỳ Nguyên: Còn ta thì sao? Mà thôi coi ta là không khí đi!
-         Hắn ta ngoại lệ!
-         Ngoại lệ thế nào?
-         Ngươi không cần biết!
-         Vậy sao? Huynh làm ta càng tò mò về tiểu huynh đệ đó rồi đấy.
Kỳ Nguyên: ý để ý ta làm gì? Lo chuyện của các ngươi đi.
-         Bao lâu nay không gặp kiếm pháp của huynh chắc không thay đổi nhiều nhỉ? – Sở Kiều liền đổi chủ đề.
-         Kiếm pháp của ta... Có gì sao? – Hắn không mấy bận tâm lời nói của Sở Kiều cứ lặng người lau kiếm.
-          Cũng không có gì, dù sao muội cũng sống ở Tây Vực một thời gian cũng đã rèn luyện được chút kiếm pháp nên cũng muốn tìm huynh, chủ yếu là để phục thù chuyện năm xưa – Sở Kiều bình tĩnh nói không chút tỏ vẻ yếu thế.
Kỳ Nguyên ở ngoài  ngồi coi mà lòng ngưỡng mộ vị công chúa này. Tuy Sở Kiều có vẻ hơi ''bánh bèo'' nhưng chẳng hề vô dụng đã thế lại còn mạnh mẽ. Đúng gu của Kim Hoàng rồi!
-         Chỉ vì mấy chuyện con nít ngày xưa sao? Vậy thứ lỗi cho ta không rảnh – Hắn hắt hủi đáp lại.
-         Đúng rồi nhị thái tử bận trăm công ngàn việc đâu có rảnh như Sở công chúa đây mà tỉ võ – Triệu Thiên Tử mày mặt liếc ngang liếc dọc nhìn Sở Kiều chậm rãi tới sau nàng.
Kim Hoàng vốn không muốn tiếp chuyện với đám loi choi này mà sao nay lại muốn hội tụ về đây vậy?
-         Ồ  chẳng phải Triệu công tử sao? Đúng là lâu quá không gặp – Sở Kiều vẫn điềm nhiên tươi cười nhìn chào hắn.
-         Vâng Sở công chúa đúng là lâu không gặp, người lưu lạc ở nhân gian lâu quá chút nữa ta quên luôn người rồi đó – Triệu Thiên Tử  không có ý kiêng nể gì hết cứ thế mà công kích đối phương.
-         Triệu công tử nói vậy ta buồn đó. Nghe nói Bách Sơn Thú lần trước Triệu công tử  cũng tham gia phải không? Công chúa ta đây cũng rất nóng lòng muốn biết kiếm pháp của Triệu công tử thế nào rồi – Sở Kiều khẽ nhếch môi bàn tay thuần thục xoay kiếm kéo ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc bén thân kiếm trắng như tuyết nhìn đẹp nhưng cũng không lóa mắt.
Sở Kiều xuất hiện!
Bàn tay của Kỳ Nguyên đau nhức chứng tỏ thời gian không có nhiều?
chuyện về sau ra sao?
Mời mọi người đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro