Chương 12: Trái tim Hoàng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- Chết... rồi! - Kỳ Nguyên ngây ra nhìn hắn ném tên tiết khách đó ra giữa sân trán thì bị ghim một con dao găm trên đầu, chưa kể lại chết không nhắm mắt nữa!
Kỳ Nguyên: Mô phật, mong ngươi đầu thai làm người lương thiện.
- Thế là thế nào khó lắm bắt được mà chết - Lương Quân tỏ vẻ phẫn nộ.
- Nhưng giờ manh mối chỉ có hắn thôi! - Thiên Phong thở dài.
- Đúng rồi! Dạo này ngươi có gây thù chuốc oán với ai không? - Lương Quân vội hỏi.
- Không... Ngoài Triệu công tử ra... - Y ngập ngừng.
- Ầy nói tên tiểu tử thối đó làm gì, riêng hắn có cho vàng ta cam đoan hắn không dám làm đâu - Lương Quân bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
- Nói mới nhớ sao ta thấy Triệu công tử không có thiện cảm mấy với A Nguyên vậy? - Thiên Phong thắc mắc.
- Nói về hai người họ dài lắm một lời khó kể hết!
- Mà sao nhị thái tử im... - Y chưa nói xong hết câu thì Kim Hoàng lảo đảo rồi ngã gục vào y. Y hoang mang vội đỡ hắn.
Ủa gì vậy? Mới nãy còn sung lắm mà sao giờ đã xụi lơ rồi?
- Lại say rồi à? - Lương Quân ngây thơ chọt chọt vào má Kim Hoàng nói.
- Say? - Y ngơ ngác.
- À thật ra hôm nay nhị huynh của ta uống hơi nhiều nên có hơi không tỉnh táo! - Lương Quân đáp.
- Ấy vậy mà thấy ngươi gặp nguy thì tỉnh táo khác thường - Thiên Phong tiếp lời.
Vậy sao? Mà chính y cũng thấy bản thân mình cũng chẳng bình thường tẹo nào, tại sao đến lúc sắp ngỏm lại nhớ đến hắn chứ?
- Thôi được rồi! Mọi chuyện đến đây thôi. Ngươi lôi nhị huynh ta về nghỉ ngơi đi, rồi ngươi cũng nghỉ đi. Ta sẽ điều thêm hộ vệ canh chừng cung điện, mai chúng ta sẽ nói sau - Lương Quân lên tiếng.
- Vậy ta chắc cũng phải về rồi! - Thiên Phong nói.
- Thái tử, để ta phái hộ vệ hộ tống người - Lương Quân liền vẫy tay.
- Phiền tứ đệ rồi, cáo từ - Nói xong Thiên Phong bỏ đi, rồi Lương Quân cũng đi ngay sau đó.
Kỳ Nguyên chật vật một hồi lôi cơ thể nặng trịch của hắn vào phòng. Sau khi thay trung y sạch sẽ cho hắn y mới an tâm ngồi xuống làm chén trà, nghiêm túc suy ngẫm.
Lúc giao chiến với tên đen đủi đó, y đã vô tình nhìn thấy được một chút kí ức còn sót lại của bản thể cũ, lẽ nào tên đó đã từng giết thân xác này? Nhưng sao hắn ta lại chết, phải chẳng kẻ chủ mưu thật sự là một kẻ khác? Rốt cuộc ca ca ơi ngươi đã đắc tội với đại thần nào thế?
Về phần Hoàng ca sau khi lại về chế độ say, hắn lại vô tình lạc vào mộng cảnh...
Đó là một cánh đồng bông lau. Hắn nhìn dọc quay ngang một hồi chẳng biết đi đâu về đâu, cứ vô thức theo quán tính mà đi.

- Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào? - Hắn tự hỏi.

- Người tới rồi! - Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trước mặt hắn Kỳ Nguyên mặc bộ y phục không xa hoa nhưng vẫn tôn lên nét đẹp trên cơ thể của y. Hắn thoáng ngẩn ngơ đôi chút.

- A Nguyên! Sao ngươi ở đây?

- Chẳng phải người hẹn ta ở đây mà! - Y nói mà hai má ửng hồng bất thường.

Có gì đó sai sai? Sao ta nhìn y lại xao xuyến? Tim đập nhanh quá!

- Tay người sao lạnh vậy? - Hắn giật mình khi thấy y đã nắm tay mình từ lúc nào.

Kim Hoàng: Không phải lạnh không đâu còn đổ mồ hôi đấy!

- Ta hẹn ngươi ở đây? - Hắn hỏi lại

- Ừm!

- Để làm gì? - Hắn bày bộ mặt ngây ngô hỏi lại.

- Người kỳ ghê, người bảo ta tới đây giờ hỏi ngược lại ta - Y nói với giọng điệu ba bốn phần nũng nịu.

Hắn nghe mà hoang mang, rốt cuộc A Nguyên có ngày nói giọng điệu hường phấn với hắn sao?

Tự nhiên Kim Hoàng không kìm lại được lòng mình mà hai tay bấu chặt vai y lắc.

- Hôm nay ngươi sao vậy? Hả? - Hắn nhiệt tình hỏi rồi không may đen đủi chân phải giẫm vào dây giày cả hai chới với ngã xuống.

Hắn nằm đè y, rồi lồm cồm bò dậy chợt y hai tay vòng sau cổ hắn. Hắn nhất thời bối rối nhẹ nhàng.

- Ngươi... Ngươi làm... Gì vậy? - Hắn chợt lắp bắp.

- Người nghĩ tôi sẽ làm gì? - Y thì thầm hỏi lại miệng cười nghiêng đầu.

Bỗng áo y chợt trễ xuống nửa vai để lộ xương quai xanh, cặp chân trắng nõn của y thì lại quặp lên eo hắn lúc nào chẳng hay.

- Ta... Với ngươi là nam nhân sao có thể... - Hắn càng lúc càng bối rối.

- Có thể với tôi chẳng có gì là không thể- Y nở nụ cười âm hiểm

Quả thật đây là lần đầu tiên hắn thấy y có sức hút như vậy, sao y lại đẹp như vậy lại kiêu sa đến thế, mùi hương của y khiến hắn như muốn phát điên.

Thật là không chịu nổi rồi!

Thế là hắn liền đè y xuống luôn, hơi thở dồn dập của cả hai lại khiến hắn kích thích hơn bao giờ hết, đôi tay hư hỏng của hắn theo bản năng không ngừng vuốt ve cặp đùi của y. Còn y khác với ngoài đời, trong mộng y như một người hoàn toàn khác mạnh bạo dám nghĩ dám làm, y chủ động cởi y phục của hắn, bàn tay thành thạo vuốt ve hắn từ lưng đến ngực rồi eo, y chạm đến đâu thì hắn luôn có cảm giác như có dòng điện chạy qua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro