Những bí mật được bật mí(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tịch Viên
Bữa tiệc tàn cuộc Lương Quân nhìn Kim Hoàng đã say chẳng biết lối về đang nằm dài trên bàn.
- Hiếm khi thấy nhị đệ uống nhiều như vậy! – Thiên Phong nói.
- Quả là lâu rồi đệ mới thấy huynh ấy uống nhiều vậy.
- Có cần ta giúp đệ một tay không?
- Đa tạ thái tử, đệ vác huynh ấy quen rồi! – Nói xong đoạn Lương Quân kéo hắn lên một tay kéo tay hắn lên vai mình, tay còn lại ôm eo hắn.
- Rồi không sao để ta cầm đèn cho đệ! – Thiên Phong vui vẻ nói
- Nếu vậy phiền huynh quá! – Lương Quân ái ngại.
- Đệ nói gì vậy huynh đệ chúng ta mà phiền gì! – Thiên Phong vui vẻ lấy đèn.
- Nhưng chẳng phải hôm nay ta thấy huynh cũng uống nhiều lắm sao không về nghỉ ngơi, còn nữa điện của người cũng hướng ngược lại vậy cũng quá bất tiện rồi – Lương Quân nói có vài phần khó xử.
- Đệ đừng suy nghĩ thế dù sao ta về cùng lắm cũng chỉ nằm ngủ mà, đi dạo thế này sẽ giúp ta tỉnh táo hơn, thoải mái hơn nữa – Thiên Phong đáp.
- Vậy nếu là điều người mong muốn ta quả hết lòng từ chối rồi!
Kỳ Nguyên mồ hôi đầm đìa đạp thẳng cửa ra ngoài, nhìn mọi thứ xung quanh tìm đồ phòng thân. Còn tên sát thủ tuy không nói nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy! Y quả là một kẻ khó xơi, đâm chém kiểu nào cũng mặt dày sống nhăn.
Tên sát thủ vừa tiến bước, y vội quay lại né chợt ánh mắt y để ý một thứ.
''Coong!'
Khoảnh khắc đó y vội với lấy một chậu nước làm bằng đồng. Tên sát thủ thấy tiếng kêu đó mà cũng hoang mang không kém.
Kỳ Nguyên: Qủa là thau nước rửa chân! Vạn tuế!
Ngay lập tức, hễ tên sát thủ vung kiếm y lại giơ thau nước lên cứ thế những tiếng ''Coong! Coong!'' nghe cực vui tai không ngừng vang lên. Nhưng lại khiến cho tên sát thủ mỗi lúc càng tỏ ra khó chịu.
- Thằng nhóc khó ưa! Chịu chết đi – Tên sát thủ nghiến răng nói.
- Ta sống dai lắm không dễ chết... Đâu – Y vội dùng thau nước hất đường kiếm của hắn, rồi bỏ chạy ra cửa chính.
Chạy tới cửa chính y định nhảy ra đạp cửa ai ngờ tên sát thủ lấy trong người ra một cây kim châm ném về phía y.
Kỳ Nguyên không lường trước nên vô tình bị trúng ngay phải ở tay, cũng vì thế chân cũng vấp phải ngạch cửa, tay cầm thau nước cũng bị tê liệt theo.
Kỳ Nguyên: Sao đây! Lẽ nào mình phải lên đường?
Kỳ Nguyên với hơi thở dồn dập, cơ thể nóng lên bất thường, tay chân đều không cử động được, nhìn tên sát thủ kia đang chạy tới. Chỉ còn vài giây nữa thôi y tiêu đời rồi!
Khoảnh khắc định mệnh đó, dưới ánh trăng đó y thấy ánh sáng đó!
Kỳ Nguyên: Quen quá! Mình thấy nó ở đâu? Rốt cuộc ở đâu?
Chợt kí ức của Giang Mỗ vô tình lướt qua trong đầu Kỳ Nguyên.
Đúng lúc đó y giật mình khi đã thấy tên sát thủ ngay trước mặt mình y vô thức kêu lớn.
- Nhị thái tử! - Nó là gào chứ không phải kêu lớn nữa rồi.
- A Nguyên!? – Kim Hoàng giọng lơ mơ mí mắt rung rung.
''Keng!'' Y ngơ ngác nhìn tấm lưng quen thuộc đang che chắn trước mặt y lại bất ngờ hơn khi có sự giúp sức của Lương Quân và Thiên Phong. Nhưng hắn ta về nhanh vậy?
- A Nguyên! Ngươi không sao chứ? Đứng dậy được không? – Thiên Phong chạy tới lo lắng hỏi han.
- Chuyện này là thế nào sao trong cung lại có tiết khách? – Lương Quân cũng vội chạy tới đứng cạnh hắn che chắn cho y và Thiên Phong.
- Giờ không phải lúc hỏi về chuyện đó đâu! Bắt tên này rồi tính tiếp! – Kim Hoàng lạnh lùng rút kiếm ra nói.
- Chết tiệt! – Tên tiết khách khẽ chau mày rồi lặng lẽ lùi hai bước phía sau, cuối cùng hắn nhảy thẳng lên mái nhà không quên ném cho bọn họ một quả đạn khói.
- Đúng là trò mèo – Kim Hoàng liền nhảy vọt lên đuổi theo tên sát thủ.
- A Quân! Bảo vệ A Nguyên còn nữa mau thông báo cho toàn bộ vệ binh có thích khách, còn ta sẽ đuổi theo hắn! – Nói xong hắn liền tức tốc đi luôn.
Vậy là Lương Quân nhanh chóng lôi A Nguyên và Thiên Phong đến nơi an toàn xong xuôi rồi bắt đầu một cuộc truy quét thích khách nhanh chóng diễn ra. Riêng Kim Hoàng như ''Âm hồn bất tán'' bám lấy tên sát thủ ấy không thôi!
Cuối cùng tên đó chịu không nổi đành quay lại đánh trả ai ngờ chưa tiếp đến được mười chiêu hắn bị Kim Hoàng đánh gục.
- Nói! Ai sai ngươi?
- A Nguyên ngươi làm ta lo lắng quá! – Tại sân trước Hoàng Lâu Cát Thiên Phong lo lắng không thôi nhìn y trong bất động.
- Thái tử điện hạ không sao đâu chỉ là tê liệt một chút thôi – Y vội trấn tĩnh Thiên Phong.
- A Nguyên chờ chút ta gọi thái y rồi! Nhưng sao lại có thích khách trà trộn ở đây mà không hại ai lại hạ nhà ngươi? – Lương Quân giờ mới quay đầu lại.
Kỳ Nguyên lắc đầu
- Hay là nhầm phòng? – Thiên Phong phỏng đoán.
- Cái này đệ không dám chắc, nhưng sau chuyện này đệ nghĩ rằng mọi người nên cẩn thận chuyện này không giỡn chơi được đâu!
Đúng lúc đó từ xa bọn họ thấy Kim Hoàng trở về, trên vai còn vác theo tên thích khách.
- Thế nào? – Lương Quân chạy lại hỏi.
- Hắn chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro