Chương 5: Hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Vài ngày sau đó...
- Là người sao? - Kỳ Nguyên tỏ vẻ khá bình tĩnh
- Ngươi không giật mình sao? - Lương Quân ngạc nhiên.
- Dạ không. Có chuyện gì? Sao người lại tới đây? - Kỳ Nguyên hỏi
- Haizz! Đùa với ngươi chẳng có gì vui cả. Chẳng có việc gì đâu - Lương Quân chán nản đặt cây cung lên bàn rồi ngồi xuống. Tự nhiên rót trà uống, sau đó lên tiếng hỏi han.
- Chân của ngươi đã đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn người đã quan tâm. Chân tôi đã ổn. Chẳng phải giờ này người phải cùng Nhị Thái Tử đi săn sao? - Kỳ Nguyên đến bên chiếc bàn, đối diện với Lương Quân, cầm ấm trà rót vào ly đã vơi nửa của Lương Quân.
Lương Quân nhìn thấy ly trà đã được rót đầy lại, liền uống một hơi rồi đáp:
- Đi cho có thôi, rồi lẻn về đây. Ta không có hứng thú với săn bắn.
- Người không sợ Nhị Thái Tử sẽ giận người vì đã bỏ người sao? - Kỳ Nguyên với giọng điệu ranh ma hỏi lại.
- Hừ! Yên tâm đi, huynh ta đâu có đi một mình - Lương Quân đắc ý với Kỳ Nguyên.
- Người nói vậy là sao? - Kỳ Nguyên ngơ ra một chút hỏi.
- Thực ra, Nhị huynh được Cửu Vương thúc thúc của bọn ta mời đi săn cùng rồi đến phủ của Vương Cửu Thúc để ăn mừng thắng trận trở về.Thế nên, Nhị huynh ta tối nay sẽ ở lại đó sáng mai mới quay về. Ta chỉ về trước thay đồ rồi đi luôn. - Lương Quân vui vẻ đáp.
- Hóa ra là vậy - Kỳ Nguyên làm mặt đã hiểu chuyện.
- Ta khuyên ngươi nhặt đậu xong thì nên nghỉ ngơi đi - Lương Quân khẽ nhắc nhở.
Kỳ Nguyên nghe xong chỉ gật đầu nhẹ, thấy y ngoan ngoãn nghe lời Lương Quân tạm biệt y quay lưng rời khỏi lều .
<<<<<<....THỜI GIAN TRÔI....>>>>>>
Tắm rửa xong, trời đã tối, Kỳ Nguyên thẫn thờ ngồi một mình nhìn về trời đêm rồi chợt nhớ đến cha mẹ: Không biết giờ này, họ thế nào? Liệu sau vụ tai nạn đó họ ra sao? Bố ơi mẹ à con nhớ hai người...
- Kỳ Nguyên đi chơi không? - Kỳ Nguyên ngơ ngác quay lại thì có một nhóm người hầu ăn mặc rất đẹp đằng sau lên tiếng hỏi han y.
Y suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Thôi mấy tỷ đi đi đệ không đi đâu. - Y đáp.
- A Nguyên đi đi nghe nói trong thành mở hội vui lắm. - Một trong số cung nữ nói.
- Thôi nhỡ đâu bị ai bắt gặp thì sao? – Y từ chối.
- Ôi đệ đừng lo chúng ta chỉ đi một lát với chả có bà Mã kia thì lo gì đi đi nghe nói hôm nay có lễ thả hoa đăng đấy – Một cung nữ vui vẻ nói, theo sau mấy bà chị khác cũng nói theo.
- Đúng đó đi đi
- Vui lắm, nhân lúc nhị hoàng tử tứ hoàng tử không có ở đây tranh thủ đi đệ.
Thấy mấy bà chị cũng nhiệt tình y đành đồng ý đi vào trong thành. Kỳ Nguyên cùng với các cung nữ vui vẻ hớn hở dạo chơi trong thành nhìn thấy đằng xa có những nhóm biểu diễn xiếc rất náo nhiệt nên hòa mình vào lễ hội lúc nào không hay.

- ÔI. Tỷ ơi, đẹp chưa kìa
- Chỗ kia vui quá!
- Qua thử bên kia đi
Sau một lúc do quá đông người chen lấn Kỳ Nguyên dần dần tách khỏi đám thị nữ lúc nào cũng không hay. Lúc nhận ra thì đã chẳng thấy bóng ai rồi.
Kim Hoàng cùng Cửu Vương gia ra ngoài, tuy không hào hứng nhưng đã rất lâu rồi hắn không tham gia những lễ hội thế này nên hắn đã cùng Lương Quân dạo phố. Đang tham quan mọi thứ thì có một bóng dáng thu hút mọi chú ý của hắn, người đó chính là Kỳ Nguyên. Kim Hoàng nhìn dáng vẻ nhìn dáng vẻ lơ ngơ, lạc lõng của Kỳ Nguyên không tự chủ được hướng về phía đối phương, kêu to.
- A Nguyên!
Vừa nghe có người gọi tên mình Kỳ Nguyên liền quay lại thì bắt gặp Kim Hoàng và Lương Quân trong bộ võ phục màu xám và đang tiến gần về phía y ,có chút bối rối lẫn lo sợ y lên tiếng.
- Nhị...Hoàng...Tử
- Sao ngươi ở đây? - Kim Hoàng khó hiểu hỏi.
- A Nguyên. Ngươi cũng đi chơi nữa hả? - Lương Quân vui vẻ hỏi.
- Dạ.Tôi....Tôi biết lỗi rồi xin người trách phạt - Kỳ Nguyên không biết làm gì liền quỳ xuống nói tóm lại cứ nhận lỗi trước chắn chắc không sai!
- Đứng lên đi.Ta không trách ngươi! - Kim Hoàng im lặng được một lúc thấy thế lên tiếng đồng thời đỡ y lên.
Kì Nguyên ngơ ra một lúc rồi ngước mắt nhìn Kim Hoàng.
- Người không nổi giận sao? - Nghe vậy,Kim Hoàng chẳng đáp lại,chỉ lắc đầu quay lưng đi.
- Ngày hôm nay là lễ hội vui lắm. Thoải mái chút đi. Đừng Ngại - Lương Quân vui vẻ giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai Kỳ Nguyên.
Kỳ Nguyên ái ngại nhưng vẫn hơi lo lắng gật đầu. Y lúc này vui bao nhiêu giờ lại căng thẳng bấy nhiêu.Cả ba đi cùng nhau được một lúc thì Lương Quân bị lạc mất tiêu. (Tg: Anh thật hiểu chuyện).
Kim Hoàng đi trước, Kỳ Nguyên đi sau nhưng do khoảng cách của cả hai khá xa nên Kim Hoàng và Kỳ nguyên càng đi càng bắt đầu xa nhau. Đang đi đột nhiên Kim Hoàng dừng bước. Xoay lưng lại và kêu.
- Ngươi muốn lạc đường lắm hả?
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự ồn ào, Kim Hoàng hơi hoang mang nhìn dòng người đổ về mỗi lúc một đông trong khi đó Kỳ Nguyên thì chẳng hề nghe hắn nói mà ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía nào đó với vẻ mặt thẫn thờ.
Rốt cuộc Kỳ Nguyên đang nhìn gì mà thẫn thờ vậy?
Lễ hội hoa đăng này sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra đây?
Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro