Hoa đăng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- Nè,không nghe ta nói gì à? - Kim Hoàng thấy Kỳ Nguyên vẫn ngơ ngác, đôi mắt nhìn về nơi nào xa xa. Kỳ Nguyên giật bắn người khi cảm nhận được một bàn tay kéo mình, khi quay lại thì thấy Kim Hoàng đang đứng trước mặt với dáng vẻ sốt ruột.
- Nhị Hoàng Tử - Kỳ Nguyên thấy Kim Hoàng có vẻ khá bực bội nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nên chỉ trưng ra bộ mặt khó hiểu.
- Thiệt tình, người ở đâu mà nhiều vậy chứ - Kim Hoàng tỏ vẻ khó chịu rồi lục trong người mình, lấy ra miếng vải trắng. Hắn liền cột tay mình và Kỳ Nguyên lại.

(Hình ảnh mang tính chất tượng trưng)
- Người làm gì thế?- Y thấy Kim Hoàng làm như vậy vội lên tiếng hỏi
- Như vậy sẽ không lạc nhau. Dây vải này sẽ giúp chúng ta ở bên nhau - Kim Hoàng giải thích (Tác giả: ''Chúng ta" "Chúng ta" "Chúng ta" "TỪ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI BA LẦN" Viết xong chính Tg cũng thấy sến súa).
"Sợi tơ duyên này anh sẽ không làm nó biến mất đâu" Trong một khoảnh khắc tim Kỳ Nguyên nhói lên, có một hình bóng cùng một khung cảnh xuất hiện thoáng qua.
(Cho tác giả xin mấy giây: "Màu trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết .Nó đã cột hai người lại với nhau giống như sợi tơ duyên vậy" cảm nghĩ 'đánh xong câu này mà nổi da gà à.')
Theo dòng người y cùng Kim Hoàng có chút chật vật nhưng bàn tay Kim Hoàng vẫn nắm chặt tay Kỳ Nguyên. Sự rung động nhẹ nhàng trong con tim y mỗi lúc một mạnh: Mình điên mất!
Sau khoảng một lúc vật vã với dòng người thì trước mắt y hiện lên một cây cầu long phụng bằng đá rất dài và đẹp, là nơi có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất.

- Phù! Cuối cùng cũng tới xem pháo hoa được rồi! - Kim Hoàng lau mồ hôi trên trán, còn Kỳ Nguyên thì không quan tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn dưới sông, nơi thả những chiếc hoa đăng. Có người từng nói hoa đăng hay mang lại may mắn và biến điều ước thành sự thật: Liệu nó có thật?
- Muốn thả hoa đăng sao? - Kim Hoàng tò mò hỏi.
Kỳ Nguyên bị câu hỏi của Kim Hoàng lôi về thực tại.
- Dạ! Tôi cũng muốn thả!
- Vậy thì đi! - Không nói nhiều Kim Hoàng liền dẫn Kỳ Nguyên xuống dưới chân cầu.
- Khó lắm người mới tìm được chỗ đẹp. Sao lại vì tôi mà người bỏ vậy? -Kỳ Nguyên với khuôn mặt bất ngờ hỏi hắn.
- Trên hay dưới cũng như nhau mà thôi - Kim Hoàng trả lời cộc lốc.
Xuống dưới sông Kim Hoàng liền mua hai hoa đăng bằng giấy rất đẹp rồi nói:
- Giờ ta với ngươi viết điều ước rồi để vào trong hoa đăng, sau đó cùng thả xuống sông, Kỳ Nguyên nghe xong ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người họ dựa vào  nhau im lặng viết rồi cho vào một cách cẩn thận.
- Được chưa? - Kim Hoàng đột nhiên háo hức một cách không bình thường.
Cả hai bước tới gần bờ sông, hai người ngồi xuống thả cùng một lúc. Trong khi Kỳ Nguyên đang tập trung cầu nguyện thì Kim Hoàng tập trung chuyên môn ngắm Kỳ Nguyên. Mũi cao, lông mày thanh tú, hàng lông mi cong dài, dưới ánh nến chiếu rọi vào gương mặt tựa như thiên sứ. Kim Hoàng nghĩ thầm, bất chợt anh cảm thấy bản thân thấy xao xuyến một cách kì lạ. Lẽ nào trong trái tim Nhị Hoàng Tử đã bắt đầu nở rộ đóa hoa mang tên "Tình Yêu"?

Kỳ Nguyên cầu nguyện xong quay sang nhìn Kim Hoàng, thì thấy Kim Hoàng giật mình vội quay đi hướng khác. Hắn vì muốn che đi sự ngượng ngùng, hắng giọng lên tiếng.
- Cầu...cầu xong chưa?
- Dạ rồi - Y ngây thơ đáp lại
- Người cầu gì vậy? - Kỳ Nguyên vốn là người rất tò mò, liền háo hức quay về phía Kim Hoàng hỏi
- Cũng chẳng có gì, cầu mong phụ hoàng và hoàng hậu được bình an. Mọi người đều có sức khỏe dồi dào. Còn ngươi – Hắn cũng muốn biết điều ước của y nên cũng lên tiếng hỏi lại
- Tôi ư? Không có gì cả - Y khó nói, cười nhạt.
- Ta không có quyền được biết? Ngươi coi thường ta? - Thấy thái độ của Kỳ Nguyên, hắn đột nhiên khó chịu
- Tôi...không có. Tôi sao dám - Vì không muốn Nhị Hoàng Tử hiểu lầm, y vội vàng thanh minh.
- Ngươi biết không, thái độ của ngươi nói hết tất cả đó - Kim Hoàng nói với khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ.
- Nào nói đi - Hắn nói.
- Tôi cầu nguyện cho một người - Kỳ Nguyên với đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bờ sông.
- Ai? - Hắn nghe cậu nói thế cũng rất tò mò hỏi.
Kỳ Nguyên im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói.
- Người tôi thương - Kỳ Nguyên đột nhiên thấy sống mũi cay cay, một giọt nước mắt trượt dài trên má cậu.
Kim Hoàng giật mình, hắn chưa từng an ủi ai bao giờ, tay anh vụng về vỗ vai Kỳ Nguyên,nói
- Nè! Ngươi ổn chứ?
Kỳ Nguyên im lặng không nói, khẽ lắc đầu
- Người đó đã làm gì tổn thương ngươi sao? Sao ngươi lại khóc? - Kim Hoàng thấy cậu khóc liền đoán mò. Kỳ Nguyên vừa lau nước mắt vừa lắc đầu
- Vậy thì sao? - Hắn thấy thế vẫn tiếp tục hỏi
- Người ấy tốt với tôi lắm. Người ấy là một người thật sự rất tốt, hào phóng, hay cười, lại rất trầm ấm. Tôi thật sự rất thích người ấy - Kỳ Nguyên lặng lẽ kể
- Vậy tại sao ngươi khóc chứ? - Hắn nóng ruột nói
- Thực ra....Tôi ngỏ lời. Người ấy cũng đã đồng ý. Nhưng gia đình người đó ấy lại không chấp nhận chuyện của chúng tôi. Họ đã chia cách chúng tôi. Hiện tại người đó đang ở một nơi rất xa.... - Y kể cho hắn chuyện của cậu, dù cậu rất đau nhưng cậu vẫn ráng chịu đựng. Khi nói được hết nỗi lòng của mình, Kỳ Nguyên chợt thấy khó hiểu: Tại sao mình có thể dễ dàng nói ra những điều này với Người ấy chứ? Mình và người ấy biết nhau chưa được bao lâu mà?
Kim Hoàng chăm chú nghe những điều Kỳ Nguyên nói rồi ngẩn người khi nhìn thấy Kỳ nguyên với đôi mắt ngấn lệ nhưng đôi môi lại mím chặt để bản thân không bật khóc. Nhìn thấy người trước mắt khóc khiến Kim Hoàng không thể kìm chế được bản thân mình. Hắn lại gần, kéo Kỳ Nguyên vào lòng ôm chặt.

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, ta sẽ cho ngươi mượn bờ vai. Khóc nhanh... Không ta đổi ý.
Kỳ Nguyên môi run run, nước mắt từ từ rơi xuống không ngừng rồi òa lớn tiếng khóc của cậu hòa cùng tiếng pháo nổ tạo thành một bản nhạc vừa vui vừa buồn. Tình là thế, được này mất kia nên đừng oán trách ai cả chỉ nên trách số phận mà thôi. Tiệc pháo cũng kết thúc, dòng người đông đúc cũng đã tan, cả hai cũng im lặng trở về. Kỳ Nguyên sau khi khóc đã đời, đôi mắt trở nên sưng húp cứ thẫn thờ đi theo Kim Hoàng, còn Kim Hoàng chẳng nói gì thêm, nhìn một bên vai áo ướt nhẹp này thì cũng đủ hiểu rồi.
- Tôi xin lỗi mai tôi sẽ mang y phục của người giặt sạch sẽ! – Y nói.
- Ừ! Hôm nay ngươi nghỉ sớm đi!
Kỳ Nguyên cúi đầu chào hắn rồi im lặng trở về lầu của mình. Kim Hoàng trầm ngâm nhìn y một lúc lâu rồi cũng bỏ đi.
Một cung bậc cảm xúc khác lạ dành cho cả hai đã bắt đầu!
Lần đầu Kim Hoàng biết dỗ dành?
Lần đầu Kỳ Nguyên dãi bày tâm sự?
Rồi kế tiếp sẽ ra sao?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro