Vi hành(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Kỳ Nguyên lo lắng khi thấy một sát khí dày đặc từ đằng sau lại thêm vị thái tử nắm tay y không buông, giờ tốt rồi giải đen đủi nhất năm sẽ là của y.
- Thái tử, tôi có việc muốn nói - Kỳ Nguyên dè chừng nói.
- Chuyện gì để sau nói - Thiên Phong vẫn còn hưng phấn nói.
- Nhưng liệu người có thể bỏ tay ra được không như thế này không hay lắm.
Thiên Phong nghe xong dừng lại quay người nhìn, đúng vậy từ lúc Kỳ Nguyên đồng ý với điều kiện của hắn thì hắn nắm tay y từ nãy giờ.
- Thật thất lễ quá - Thiên Phong vội bỏ tay ra.
- Không sao đâu thái tử ở đây không nhiều người chắc không ai thấy đâu - Y vừa xoa xoa cái tay hắn vừa nắm vừa nhìn xung quanh.
- Ừm may có ngươi nhắc ta bảo sao Nhị đệ lại nhất quyết giữ ngươi lại - Thiên Phong ôn nhu nói.
- Haha, thái tử quá khen - Kỳ Nguyên đột nhiên phổng mũi.
- Rồi về điện ta muốn nhờ ngươi một việc.
-?
Đâu đó trong hoàng cung
- Nào Nhị huynh làm chút trà sen tâm trạng sẽ tốt hơn - Vương Khang đưa cho hắn.
Kim Hoàng mặt mũi giờ biến sắc không ngừng ngoài Vương Khang liều mình đưa trà cho hắn ra thì chẳng ai dám đụng đặc biệt là Lương Quân người quá hiểu con người hắn.
Bầu không khí bây giờ ngột ngạt không thể miêu tả được Kim Hoàng im lặng một hồi rồi bắt đầu cầm ly trà toàn bộ ánh mắt dõi theo hắn.
- Nhị thái tử! - Một cung nữ ở đâu xuất hiện khuôn mặt khả ái tiến tới.
Kim Hoàng không trả lời im lặng nhìn nàng ấy.
- Bái kiến tam vị thái tử - Cung nữ đó cười mỉm lễ phép nói.
- Ngươi là ai? - Lương Quân lên tiếng.
- Tiểu nữ là A Đào phụng lệnh thái tử điện hạ tới đây.
Kim Hoàng lập tức chuyển mắt nhìn nàng ta.
Lương Quân, Vương Khang nhìn nhau rồi Lương Quân nói.
- Thái tử có việc gì dặn dò sao?
- Dạ cũng không có gì to tát cho lắm chỉ là người đã phái mười Cung nữ tới để hầu hạ nhị thái tử chuyển lời cho Nhị thái tử là bù đắp cho ngày hôm nay.
Lương Quân :...
Vương Khang :...
- Chuyển tới thái tử điện hạ ý tốt này ta không nhận Lương Quân theo ta đi ra đây - Kim Hoàng lạnh lùng nói rồi bỏ đi
- Nhị thái tử người làm khó chúng thần quá - Cô gái ngập ngừng.
Kim Hoàng im lặng bỏ đi Lương Quân đi theo ái ngại: Nhị huynh tới giới hạn rồi!
Kim điện...
- Thái tử à không được - Kỳ Nguyên vội kêu.
Giờ đây y mới biết lý do hắn chọn y vì cái gì rồi.
- A Nguyên ta biết ngươi sẽ như vậy mà .
- Nếu người biết vậy sao người còn nói với tôi?
- Thực ra từ nhỏ khi mới sinh ra ta luôn được phụ hoàng mẫu hậu giữ ta ở hậu cung khi thấy những người đồng chan lứa được đi chu du thiên hạ ta thật sự rất ghen tị ta thực sự rất muốn đi ra khỏi cung một lần. - Thiên Phong nói mà nhấn mạnh từng chữ.
- Nhưng việc này quá nguy hiểm nhỡ đâu có việc gì... - Y nghĩ tới đây suy nghĩ vẩn vơ.
- Ngươi yên tâm ta với ngươi sẽ về trước giờ mão với cả đây là cơ hội tốt nhất ngươi là người duy nhất có thể giúp ta lúc này.
Vậy người có hiểu những gì tôi đang chịu đựng không? Y định nói vậy nhưng khi thấy ánh mắt đó cái ánh mắt yếu đuối đó y lại thấy thương hắn rồi mủi lòng.
Kết quả y đờ đẫn nhìn cái kẻ thái tử điện hạ trước mặt mình đang vui vẻ mặc y phục của thường dân tung tăng ra trốn ra khỏi cung bằng đường bí mật.
Dù sao trọng trách của y bây giờ đều nhờ vào Thái tử điện hạ hết.
Kinh thành vẫn náo nhiệt như ngày nào người ra người vào không ngớt Thiên Phong vui vẻ kéo tay y đi khắp nơi. Là lần đầu y mới thấy hắn hạnh phúc như vậy, Thiên Phong như trẻ lên ba đi hết gian hàng này đến gian hàng khác hứng thú nhưng mọi nơi.
Kể ra cũng không tồi y thầm nghĩ .
- Tiểu cô nương – Một tên công tử xuất hiện ăn mặc nhung lụa theo sau là một đám đầu trâu mặt ngựa.
- Ngươi làm gì đó - Cô gái sợ hãi lùi lại vài bước.
- Tiểu cô nương theo ta đi ta hứa sẽ cho cô một cuộc sống hưởng thụ tiền tiêu không hết - Cái vị công tử họ Lý đó nói tay nắm cổ tay cô ta đến đỏ bầm.
- Công tử Lý xin hãy tự trọng - Cô gái lo sợ.
Cách đó không xa Thiên Phong cùng Kỳ Nguyên cũng ở đó không xa thấy một đám đông hiếu kỳ cũng tới coi.
- Hừ cái tên Lý công tử này đúng là háo sắc – Một thường dân nói nhỏ.
- Chứ sao cậy mình được công tử Triệu đó chống lưng làm càn – Một thường dân khác nói.
- Tội nghiệp cô gái đó khuyên mấy vị trưởng bối có tiểu thư nào tốt nhất đừng cho ra ngoài.
Một số người khác đồng tình. Kỳ Nguyên Thiên Phong im lặng nghe hết rồi chuyển mắt sang nhìn chỗ đám đông đang coi cô gái yếu đuối không ngừng kêu la những người lo sợ cũng muốn giúp lắm nhưng lại sợ công tử họ Lý kia. Đột nhiên một thư sinh ăn mặc nghèo nàn tới chính là người có hôn ước của cô ấy.
- Xin thiếu gia hãy tha cho nàng ấy nàng ấy là hôn thê của ta.
- Tên này đúng là to gan ngươi biết ta là ai không khôn hồn thì cút đi ta sẽ giữ mạng chó nhà ngươi.- Lý công tử ngạo mạn nói.
Thế là một cuộc ỷ đông hiếp yếu xảy ra như trong phim cổ trang y hay coi xảy ra Lý thiếu gia hung hăng kéo cô ta bỏ đi Còn chàng thư sinh không ngừng kêu la hệt như Ngưu Lang Chức Nữ lẽ nào không ai cản sao?
- Tên khốn nhà ngươi!
Tất cả mọi người há mồm tròn mắt nhìn cái vị gọi là hiệp khách xuất hiện Thiên Phong bất ngờ hơn vì hiệp khách đó là Kỳ Nguyên mà.
Bằng một chiêu karate tuyệt kỹ đấm bay tên thiếu gia đó.
- Ngươi... Ngươi là ai? - Lý công tử ngã ngửa ôm miệng đang bắn chút máu run run.
Kỳ Nguyên nhìn hai người họ hỏi han.
- Tên này không biết trời cao đất dày các ngươi còn trơ ra đó đánh hắn mau lên.
- Hai người chạy đi - Kỳ Nguyên vội kêu rồi làm anh hùng chiến với bọn họ
- Ta đang mơ sao - Một góc khuất Lương Quân Kim Hoàng ăn mặc che hết mặt lén nhìn khi nãy Lương Quân Kim Hoàng định ra tay rồi nhưng sự xuất hiện của y đúng là chấn động.
Thật không ngờ...
Tại tâm điểm mọi người náo loạn chạy xổ đẩy nhau Kỳ Nguyên đánh tên này sang tên khác khi thấy một đám quan binh tới Thiên Phong vội kéo tay y bỏ chạy. Tất nhiên đám đó đuổi theo hai người họ. Khắp ngang cùng ngõ hẻm bọn họ đi đâu thì quan binh la hò tới đó.
Thiên Phong vội thấy một con hẻm chạy bừa con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa mộtngười đi qua hắn vội làm nghiêng những cây sào che bọn họ rồi ôm Kỳ Nguyên vào lòng che y bằng áo choàng của hắn một tay thì chống vào tường đối diện. Hai người thở hổn hển cơ thể họ mỗi lúc một nóng thật sự hết cách đây là cách duy nhất để hai bọn họ sống. Kỳ Nguyên tay run run đỏ ửng nắm chặt áo hắn im lặng.
- Chạy đâu rồi ngươi qua kia ta ra đây - Một vị quan binh la lớn theo sau là công tử họ Lý đó.
- Lũ vô dụng không tìm được đừng trách ta đi mau.
Cứ thế tiếng la hét nhỏ dần từ từ và rồi im lặng.
- Đi rồi - Thiên Phong nói.
Nghe thế Kỳ Nguyên thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay hắn từ từ ngồi phịch xuống. Thiên Phong chỉ đứng dựa lưng vào tường
Kỳ Nguyên: Vậy là thoát chết rồi may quá...
Thiên Phong đã rủ Kỳ Nguyên làm liều?!
Cả hai trốn ra khỏi cung náo loạn một phen?
Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro