Vi hành(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau khi thoát khỏi bọn người ác ôn đó Kỳ Nguyên vội quỳ xuống chân Thiên Phong.
- Ngươi làm gì vậy? - Hắn bất ngờ.
- Thái tử điện hạ là thần đáng tội muôn chết vì thần mà người cũng phải gặp rắc rối - Y nhận lỗi cực kỳ chân thành.
- Được rồi đứng lên đi trong chuyện này ngươi không sai dù không phải ngươi ta cũng sẽ làm vậy - Hắn cười dịu dàng đỡ y đứng lên.
- Người không trách phạt tôi ư?
- Không đứng lên đi - Hắn nhẹ lắc đầu nhìn y.
- Đa tạ thái tử! - Y mỉm cười nhìn Thiên Phong.
- Ở đây không phải ở cung cứ gọi ta là Kim thiếu gia được rồi.
Y khẽ gật đầu, rồi cả hai bắt đầu ra ngoài con hẻm đó đến con đường khá vắng lúc này bầu trời bắt đầu tối đi rồi cơn mưa rào đổ xuống hai người vội chạy đi tạt vào hiên nhà của một cửa hàng cơn mưa rơi y lẳng lặng nhìn cơn mưa, mưa cứ rơi người chạy qua chạy lại không ngớt chỉ có hai người họ tình hình này quả không ổn.
- Có vẻ đứng đây không tốt cho lắm.
- Vậy tôi với người tìm một quán trọ gần đây dừng chân?
- Ý kiến không tồi.
- Vậy đợi tôi một lát - Y liền chạy vội qua đường gặp một bà cụ già cũng trú mưa hắn nhìn y nói chuyện với bà cụ đó một lát mà khó hiểu.
Cuối cùng hắn thấy y quay lại tay cầm một lá sen đưa cho hắn.
- Gì vậy? - Thiên Phong ngơ ngác
- Dù gì không có ô người dùng tạm để tránh bị ướt - Y vui vẻ đưa cho y.
- Ngươi không dùng sao?
- Vì chỉ còn một lá thôi nhưng tôi không sao đâu tôi khỏe lắm người cứ cầm lấy.
Thiên Phong chỉ biết cười cho sự ngây ngô của y rồi kéo y sát gần người mình dùng lá sen đó che cả hai người.
- Ta không muốn hôm sau nhị đệ tới gặp ta tính sổ đâu.
Y bối rối chỉ biết chạy theo dù sao với chiếc lá cỡ đại như vậy thì đến tửu quán y phục cả hai cũng ướt không ít. Vừa vào cả hai đã thấy một quán trọ ồn ào dãy nhà chữ U hai tầng giữa sân bàn ghế kê đầy ghế ngồi để một khoảng sân đẹp nhất làm sân khấu đàn ca đa số toàn thương gia và khách kiếm đang trú mưa.
- Kính chào nhị vị quan khách - Một tiểu nhị vội chạy tới.
- Phiền cho chúng ta hai phòng nghỉ.- Y nói.
- Thật xin lỗi hai công tử chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng liệu hai vị công tử - Tiểu nhị bối rối.
- Không sao có còn hơn không phiền ngươi - Thiên Phong nói.
- Thiếu gia như vậy có bất tiện quá không? - Y hỏi.
- Không sao chỉ là trú mưa thôi.
Y và hắn bắt đầu lên lầu căn phòng bọn họ ở là căn phòng nhỏ, nhưng sạch sẽ khá ổn.
- Thái tử người thay đồ đi không bị cảm đó tôi ra ngoài trước. - Y cúi đầu ra ngoài.
Y ngoài hành lang im lặng mắt ngước lên cửa sổ làm bằng vải giấy mỏng tuy đã che chắn nhưng bóng Thiên Phong vẫn hắt tới cửa sổ khiến y cũng không kìm lòng mà nhìn.
Đúng lúc đó một tiếng ồn bên cạnh vang lên.
- Ê ta bảo là hai vò hoa lâu sao lại mang cho ta một vò.
- Thật xin lỗi quan khách hôm nay đông khách quá... Thực mong công tử thông cảm.
Cái giọng quen vậy y quay lại đứng hình vì vị quan khách đó là Lương Quân.
- Đi đi - Lương Quân khó chịu đáp.
Y im lặng tiến lại.
- Là người... - Y hỏi.
Lương Quân giật mình không nói lên lời.
- Sao người ở đây ?
- Ta.... Ta đi có việc ấy mà haha - Lương Quân lấp liếm cho qua.
- Này sao ngươi cứ ở ngoài vậy có vài bình rượu cũng lâu nhanh lên còn kiếm A Nguyên nữa - Trong phòng Kim Hoàng khó chịu ra ngoài kêu.
Cả ba đứng hình tại chỗ.
- Sao cả người cũng ở đây khoan hai người không lẽ theo dõi tôi à? - Y sốc não.
Lương Quân :... Hơi khó nói nhỉ?
Kim Hoàng :... Cái này hơi đột ngột
Im lặng y choáng váng vài giây không ngờ y lại theo dõi y thật không biết phải xử lý vụ này ra sao.
- Ta thay xong rồi ngươi cũng vào thay đi - Thiên Phong đúng lúc cũng xuất hiện. Đúng là đen hết phần thiên hạ.
______________________________________
Trong căn phòng của Lương Quân Kim Hoàng bốn người nhìn nhau mỗi người tâm trạng có lẽ đây là lần đầu cả bốn người lại có tâm trạng khó nói như vậy.
- Nhị đệ mời uống nước. - Thiên Phong
- Khỏi cần phòng ta, ta tự rót được - Kim Hoàng.
- Thái tử làm ly hoa lâu chứ? - Lương Quân .
- Thật ngại quá tứ đệ tửu lượng ta kém- Thiên Phong.
- Nhị thái tử tứ thái tử sao hai người lại theo dõi tôi với thái tử vậy? - Kỳ Nguyên im lặng nhìn bọn họ rồi lên tiếng.
- Đi ngang qua - Kim Hoàng
- Ta đi quanh thành thì thấy - Lương Quân
Kỳ Nguyên : ...
- Trùng hợp ghê - Thiên Phong
- Nhưng lẽ nào chuyện tôi đánh tên thiếu gia đó hai người cũng thấy? -Kỳ Nguyên.
Kim Hoàng : Thấy
Lương Quân : Không
Thiên Phong - Kỳ Nguyên : ...
Trong khi đó trong hậu cung
- Hoàng hậu nương nương tới!
Trong cung Kim điện hoàng hậu cao quý tới nhưng thay vì được chào đón thì hôm nay khác hẳn Kim điện nơi Thiên Phong ở ngoài cung nữ thì chủ nhân không có mặt.
- Tham kiến hoàng hậu giá đáo - Cung nữ.
- Thái tử điện hạ đâu?
- Dạ thái tử nói hôm nay không được khỏe nên bảo chúng nô tì bảo người hãy về ạ.
- Không khỏe? Không khỏe chỗ nào - Hoàng hậu lo lắng vội vào phòng cửa mở bà thấy trên giường "Thiên Phong" đang quay lưng với mình chăn kéo tận cổ rèm được che.
- Phong nhi!
- Xin... Xin mẫu hậu đừng qua đây!
- Phong nhi con sao vậy?
- Dạ hôm nay phong nhi không được khỏe trong người nhi thần sợ mẫu hậu tới gần sẽ bị nhiễm bệnh mất.
- Con đúng là một đứa con ngoan ta không sao đâu để ta vào - Hoàng hậu bắt đầu tiến tới.
"Đừng mà đừng tới đây!"
______________________________________
Trong quán trọ.
- Híc... Tiểu lượng đại huynh thật tốt còn khiêm tốn - Lương Quân mặt mày đỏ ửng tay cầm chén rượu.
- May mắn thôi đệ nào mời - Thiên Phong
- Ta quyết không chịu thua - Kim Hoàng.
- Nhị thái tử đừng uống nữa người say rồi. - Kỳ Nguyên can ngăn.
- Bỏ ra - Kim Hoàng cầm chặt ly trên tay uống hết một hơi.
- Nhị thái tử... - Kỳ Nguyên nói vậy xong choáng váng vì y cũng uống mà không chịu nổi gục xuống.
Lát sau đến Lương Quân cuối cùng Kim Hoàng. Trời đã Tối bầu trời đêm sao mưa cũng đã tạnh Thiên Phong im lặng dìu y vào giường im lặng ngồi kế bên y.
- Cộc! Cộc! Cộc!
- Ai?
- Thái tử là thần!
- Được rồi đợi!
- Có lẽ món quà này của ta ngươi sẽ thích.
Trên đường đi vi hành Kỳ Nguyên cùng Thiên Phong vô tình gặp được Kim Hoàng với Lương Quân?!
Đây lẽ nào là sự sắp xếp từ trước?
Thiên Phong lại có âm mưu gì?
Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro