Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn ngất lịm trên lưng bố, xung quanh đây chỉ toàn là tiếng khóc ai oán của người nhà 2 bên. Cái chết quá đột ngột với tất cả mọi người, không ai có thể nghĩ rằng đây là 1 vụ tự tử vì Hậu và Tí còn đang ở tuổi ăn tuổi chơi, yêu đời còn không hết làm gì có chuyện rủ nhau lên đây mà chết chung được.. Người lớn phải trèo lên cây để đưa xác 2 thằng xuống mang về lo ma chay. Ai cũng đau sót, dân làng kéo nhau đến giúp mỗi người 1 việc cũng như chia buồn với khổ chủ. Đám tang diễn ra thật vội vàng, giống như kiểu người chết ở ngoài đường thì không được phép mang về nhà mà phải mai táng luôn. Dòng người bắt đầu kéo nhau ra nghĩa địa, tiếng khóc nghe thật thảm thiết, bố mẹ khóc vì thương con, cô gì chú bác khóc vì thương cháu, dân làng cũng khóc vì thương 2 đứa còn quá nhỏ..
Chẳng mấy chốc trước mắt tôi chỉ còn là 2 ngôi mộ đất, 2 thằng bạn chơi cùng tôi đã ra đi mãi mãi chỉ vì cái thói tò mò. Tôi hiểu, tôi biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Cả hội chơi với nhau cùng thò đầu vào trong cái hầm mộ đó, bây giờ trước sau gì cũng đến lượt mình nhưng phải làm thế nào đây. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ được điều gì có lẽ là do tôi quá lo sợ chăng. Mộ đắp xong, 2 cành phan được cắm lên trên mộ cứ nghiêng hết bên nọ đến bên kia khiến ai nấy đều nổi gai ốc. Họ xì xào nhau bảo rằng hồn về, bố mẹ và họ hàng 2 bên thấy vậy nỗi đau lại dâng lên, họ vồ lên thân mộ ôm lấy mộ mà khóc lóc trông thật thảm thiết. Bình tĩnh lại tôi lấy tay bịt mắt phải rồi chớp mắt trái vài cái, đúng là ở nghĩa địa có khác nhiều vong thế không biết. Nếu không quen với việc này chắc bây giờ tôi ngất luôn tại đây, nào là ma đói, ma khát, ma trẻ con, ma chết không ai thờ cúng chúng thấy đám ma nên kéo đến đây nhặt vàng tiền vung vãi khắp nơi. 2 cây phan đung đưa lúc nãy thực chất chỉ là mấy vong trẻ con trèo lên đó trêu ngươi ông thầy đang cúng nhập mộ, chứ em nhìn quanh khu này không thấy thằng Tí với thằng Hậu đâu cả. Đang bực mình vì không nhìn thấy hồn vía của 2 thằng bạn đâu tôi quay lung bước đi thì đột nhiên ở đâu đó phát ra mùi tử khí rất nặng, làm tôi cảm thấy lạnh buốt xương tủy. Trời đất như quay cuồng trước mắt tôi, tôi lại ngất lịm đi khiến cho mọi người càng sợ hãi...
Cả xóm cùng nhau bàn bạc để mời bà thầy ăn xin lần trước đến xem thực hư chuyện này như thế nào vì thấy mọi chuyện có vẻ không dừng lại ở đây. Bà thầy bói ở cách xóm này 10km, phi xe máy lên đón bà về mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bà đã có mặt ở nhà tôi. Trong lúc tôi vẫn đang hôn mê thì bỗng nhiên cótiếng gọi vang vẳng bên tai "Duy! Duy ơi!" tôi chợt thấy thằng Tí và thằng Hậu hiện về. Vẫn còn đang lo sợ vì chúng nó đột ngột tìm đến thì thằng Hậu quát lớn "Sao mày không đi chơi cùng bọn tao? Còn tấm gương của tao nữa sao mày không mang theo? Mang đến chỗ đồi nhãn đi bọn tao chờ mày ở đấy. Nhanh đi!" Tôi sợ chúng nó lôi hồn vía của tôi đi theo chúng nó nên cố gắng vùng vẫy để không nhìn theo hướng chúng nó đi, nhưng chân tay tôi cứ cứng đờ như người bị bóng đè vậy, tôi cố gắng để kêu cứu nhưng chỉ phát ra tiếng ú a ú ớ như người mê ngủ. Bà thấy thấy tôi như vậy liền nhanh tay ấn vào huyệt nhân trung của tôi, tôi vùng dạy vẫn chưa còn hết hoảng sợ vì thoát ra được cơn mê ấy. Mọi người thấy tôi tỉnh nên xúm quanh hỏi chuyện, hỏi tôi khi ra đồi nhãn có nhặt cái gì lạ về không. Tôi hổn hển trả lời là có thằng Hậu mang tấm gương còn thằng Tí thì mang mấy sợi xích về. Nói đến đấy, bà thấy đứng lên bước chầm chậm và nói "Đồi nhãn đó ngày xưa là nhà của 1 ông quan lớn, bị bọn cướp sát hại rồi chon cả gia đình vào cái hầm đá đấy. Sau khi chôn xong bọn chúng còn mời thầy pháp về iểm bùa ở trên nắp hầm mộ. Vì các cháu tháo tấm gương đó ra đã làm phong ấn của bùa iểm bị phá vỡ, vì thế mà hồn của ông quan bị chết oan được thoát ra ngoài. Bây giờ ông ta đang muốn bắt các cháu đi theo để hầu hạ." Bà thầy bấm độn tay 1 lúc rồi lắc đầu ngao ngán "Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây đâu, vẫn còn bắt đứa nữa" Nghe đến đây sắc mặt mọi người tái nhợt đi hẳn, không ai nói với ai câu nào vì chẳng biết nói gì vào cái giờ phút này nữa. Tất cả mọi thứ ập đến quá nhanh khiến mọi người rơi vào trạng thái sợ hãi, bà thầy tiến lại gần chỗ em và hỏi "Thế ngoài 3 đứa ra còn đứa nào đi cùng nữa không?" Tôi giật thót người khi nhớ ra là còn con Mai. Từ lúc đám ma thằng Tí với thằng Hậu diễn ra thì tôi chưa gặp con Mai lần nào. Bố mẹ con Mai ở đó hốt hoảng chạy về nhà tìm con, mọi người cũng chạy về theo xem có giúp đỡ được gì không. Vừa về đến cổng bố mẹ con Mai đã cất tiếng gọi nó nhưng không thấy nó trả lời, vào trong nhà thì thấy nó ngồi ru rú ở xó nhà, mặt tái xanh, mắt trắng dã, ai gọi cũng không thưa mà chỉ thừ ra đó không nói năng được gì. Bố mẹ con Mai sợ quá nên khóc lóc van xin bà thầy bói cứu nó, bà thấy bói thấy vậy bèn bảo bố mẹ con Mai chuẩn bị sắm sửa lễ lạt để gọi hồn vía con Mai về đã rồi mới tính tiếp được. Nó bị bắt mất hồn vía rồi, để lâu thì sẽ đi theo mấy đứa kia mất. Lễ lạt chẳng có gì đâu cứ chuẩn bị 1 con gà luộc, 1 đĩa xôi nhỏ, tiền vàng, và bánh kẹo.. Khi nào làm lễ thì bố mẹ con Mai phải vỗ vào người con Mai gọi tên nó để nó nghe được giọng nói của người quen thì mới quay trở về nhập vào xác chứ người lạ gọi là nó không về đâu. Đồ lễ chuẩn bị xong thì bà thầy cũng lập đàn cúng luôn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ vì bà đã dặn mọi người hết rồi. 1 lúc sau con Mai đã tỉnh lại, nó ôm lấy bố mẹ nó mà khóc như mưa. Bố mẹ con Mai thấy con tỉnh thì mừng như qua được đại nạn cả nhà nó ôm chặt nhau mà khóc khiến cho mọi người cũng phải khóc theo mừng cho con Mai từ cõi chết trở về. Bà thầy bước lại gần con Mai và hỏi "Thế cháu đi đâu mà để bố mẹ gọi mãi mới về?" Con Mai vừa khóc vừa nói lắp bắp "Cháu đang ngồi ở cổng thì có 1 ông đi cùng thằng Hậu với thằng Tí rủ cháu đi bắt bọ xít, cháu bảo phải trông nhà không đi được thì ông kia lôi cháu đi luôn. Đang trèo lên cây nhãn vợt bọ xít thì con nghe thấy tiếng bố mẹ gọi về. Thế là con trốn về luôn lúc con về đến nhà thì thấy đang nằm ở giường rồi huhu.."
Tất cả mọi người nghe con Mai kể vậy lại càng hoang mang hơn, không khí đang căng thẳng thì mẹ thằng Hậu chạy vào trên tay cầm chiếc gương và hỏi tôi "Có phải cái gương này không hả Duy?" Tôi và con Mai đồng thanh trả lời "Dạ. Đúng nó rồi cô ạ" Bà thầy bói cầm chiếc gương trên tay và nói "Đây là chiếc gương cổ dùng để phong ấn chấn iểm hầm mộ ấy. Tôi không làm được việc này vì tôi chỉ được ăn lộc cúng bái thôi. Nếu muốn yên ả thì phải làm phong ấn chấn iểm lại thì mới mong hết chuyện." Mọi người lại càng lo lắng hơn khi bà thầy bói nói không giúp được, bàn bạc nhau 1 lúc mọi người quyết định sớm mai sẽ đi tìm thầy pháp trên huyện để chấn iểm lại cái hầm mộ ma quái đó. Thế rồi đêm đó cả xóm tụ tập lại nhà con Mai trông nó và em vì sợ 2 đứa xảy ra chuyện.. Mọi người ngồi quây quần lại trò chuyện vui vẻ để xua tan nỗi lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt của những người dân đang sinh sống tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab