Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm nay thật dài, mọi người không ai ngủ ngồi vì quá lo lắng với những nỗi sợ vô hình ập đến bất ngờ. Dường như lúc này đây ai cũng chỉ mong trời sáng thật nhanh để ánh sáng của mặt trời xua tan đi bầu không khí âm u tang tóc. Tiếng gà gáy cất lên báo hiệu trời đã sáng, mọi người đứng dạy vươn vai cho đỡ mỏi sau cả đêm mất ngủ vì lo sợ. Khung cảnh làng quê vào lúc bình minh thật yên ả, tiếng gà gáy bên tai, tiếng người nông dân í ới dắt trâu ra đồng cày ruộng, tất cả đều giản dị mộc mạc mà đẹp biết bao..
Ăn sáng xong xuôi, nhà tôi với nhà con Mai chuẩn bị lên đường tìm ông thầy pháp ở trên huyện. Lên đến nơi thì cũng gặp được ông thầy, bố mẹ tôi đưa cho ông thầy cái gương và kể lại mọi sự việc cho ông ấy nghe và tìm cách giải quyết. Ông thầy cầm cái gương trên tay và thở dài "Haizz.. đúng là oan oan tương báo, bao giờ mới hết." Mọi người đều ngạc nhiên khi ông thầy nói như vậy, ông đặt cái gương trên bàn khoanh tay ra sau lưng và đi lòng vòng trong nhà. Vừa đi ông vừa kể "Chẳng giấu gì anh chị, gia đình tôi làm nghề này đã nhiều đời nay. Cái gương này là loại gương năm xưa ông nội tôi chuyên dùng để chấn iểm nên nhìn cái gương là tôi đã nhận ra rồi. Âu cũng là cái số, cũng may là loại trận pháp này tôi có được truyền lại nên anh chị cứ an tâm. Thế giới bùa chú mênh mông vô cùng, có nhiều loại bùa nhiều loại ngải tôi cũng chưa gặp bao giờ, nếu là vong quỷ dữ thì không thể chấn iểm bằng loại gương này được. Thôi để tôi chuẩn bị đồ đạc rồi theo anh chị về kẻo để lâu sẽ nguy hiểm đến bọn trẻ."
Về đến làng tôi thấy tất cả mọi người đã tụ tập lại, có vẻ ai cũng nóng ruột muốn rước thầy về làm lễ thật nhanh đễ đêm còn ngủ ngon giấc. Ông thầy tự giới thiệu tên là Khâu, năm nay 59 tuổi là cháu đích tôn của người đã iểm bùa cái hầm mộ đó. Nghe thấy vậy mọi người phấn khởi ra mặt, họ vui vẻ nói chuyện với nhau rằng có thầy Khâu ở đây rồi còn lo lắng gì nữa. Tuy rằng đã đã có cách để chấn iểm lại cái hầm mộ đó nhưng tôi vẫn nhận thấy ở ông Khâu có nét lo lắng, trong khi mọi người đang coi ông là cứu tinh thì mặt ông vẫn không vẫn nghiêm nghị. Ông Khâu chợt đưa tay lên bấm độn và lẩm bẩm 1 lúc và quay ra nói với mọi người rằng "Hôm nay 14 trăng non để đến đêm mai 15 trăng già làm lễ sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị trận pháp, còn mọi người cứ sinh hoạt bình thường nhớ là không được cho trẻ con ra ngoài đường để tránh bị rủ ra hầm mộ." Nói xong bố mẹ tôi mời ông Khâu về nhà tôi tá túc chờ đến đêm mai sẽ cùng nhau đi ra đồi nhãn, ông Khâu từ chối nhưng dân làng đều muốn ông ở lại đây cho họ yên tâm nên ông phải miễn cường nhận lời. Tất cả mọi người đều mong ngày mai đến thật nhanh để thoát khỏi kiếp nạn này càng sớm càng tốt.
Rồi thời gian cũng trôi thật mau thời khắc đêm rằm đã gần kề, ánh trăng đêm rằm thật tròn và sáng cái ánh sáng lành lạnh ấy khiến ai cũng có phần lo sợ, lo sợ vì sắp phải chứng kiến cảnh người và ma hỗn chiến với nhau mà có lẽ trong đời họ chưa bao giờ mường tượng đến. Trận đồ đã được bày ra, ông Khâu mở túi lấy tấm gương cổ đặt lên góc cũ trên nắp hầm mộ. Ánh trăng soi rọi qua từng kẽ lá chiếu những tia sáng xanh xanh xuống hầm mộ, ông Khâu nhìn lên trời lẩm bẩm vài câu rồi lấy thêm 8 tấm gương nữa ra đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Ông bắt đầu lấy máu chó mực vẽ lên trên hầm mộ những hình kì quái, trên đó tôi chỉ nhận biết được hình vòng tròn âm dương như của phái võ đang trong phim kiếm hiệp. Tiếp theo thì ông Khâu kêu tôi và con Mai đứng ở đó, còn toàn bộ người nhà và dân làng đứng ra xa để ông bắt đầu. Ông châm 3 nén hương cắm lên bát gạo và bắt đầu khấn, khấn 1 lúc thì cây cối bắt đầu đung đưa trong khi trời không có gợn gió nào. Xung quanh im bặt không 1 tiếng động, mọi người đứng từ đằng xa nhìn về phía hầm mộ thật kĩ nhưng không nhìn thấy gì ngoài tôi, con Mai và ông Khâu. Cây cối vẫn đung đưa trong khi mọi thứ đều không có gì nguy hiểm, nhưng tôi thấy người chợt nổi hết gai ốc chân tay lạnh toát như tắm nước đá. Định thần lại, tôi lấy tay cấu vào người thật đau cho bản thân tỉnh táo. Ngay sau đó tôi lấy 1 tay che mắt phải lại và mắt bên trái chớp thật nhanh. Quả nhiên không phải cây cối tự đung đưa được như vậy, lúc đó chính là điềm báo hiệu ông quan lớn xuất hiện. Tôi chớp mắt xong thì thấy ông quan lớn đó đã đứng trên hầm mộ từ bao giờ, tóc tai ông quan rũ rượi 2 tay ông cầm 2 dây xích đang bắt giữ vía của thằng Hậu và thằng Tí. Ông Khâu nhìn thấy vậy nên cất tiếng hỏi chuyện ông quan rằng sao lại ra ngoài bắt người vô tội như thế? ông quan lớn mặt lạnh tanh đáp lại "Tại chúng nó hỗn láo, phá giấc ngủ của ta làm ta tỉnh giấc nên ta bắt chúng nó về để làm kẻ hầu người hạ. Còn 2 đứa kia nữa chúng mày tưởng mời thầy pháp tới đây là ta sợ à? Thầy pháp chúng mày dẫn đến còn kém tao gần 200 tuổi, thì có thể làm gì được tao? hahaa.." Ở phía xa hầm mộ, mọi người vẫn hướng mắt theo dõi tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng tiếng nói thì tất cả cùng nghe được. Thấy có tiếng nói phảng phất như vậy làm cho ai cũng rợn tóc gáy, mặt mũi tái xanh tái đỏ lại, miệng thì chỉ biết há hốc ra không ai nói được gì vì quá kinh sợ. Nói xong, ông quan lớn nhìn thằng vào tôi và quát thé lên "Mày nhìn chán chưa hả thằng ranh con? Nếu không phải do tiếng khóc của mày làm tao tỉnh giấc thì giờ này tao cũng chẳng thèm ở đây mà gặp mặt chúng mày. Tao sẽ bắt, bắt hết chúng mày về hầu hạ tao cho chúng mày bắt bọ xít ở đây mãi mãi.." Tiếng cười the thé phát ra mỗi lúc càng đáng sợ hơn, người tôi lúc đó cứng đờ lại vì quá sợ hãi, ông Khâu thấy vậy quay sang nhìn tôi và đã hiểu ra mọi vấn đề. Đang nhìn tôi thì ông quan bất ngờ lao tới với bàn tay có bộ móng đen dài thật khủng khiếp, ông Khâu thấy ông quan định bắt tôi thì vội vàng chạy lại gần để bảo vệ tôi nhưng tự nhiên người ông cũng bị cứng đơ lại không thể di chuyển được. Con Mai thấy vậy sợ quá khóc toáng lên, vừa khóc nó vừa tè ra quần như mất kiểm soát. Cũng may là nó không nhìn thấy cảnh tượng này, chứ nếu nó nhìn được chắc hồn vía nó bị bắt luôn rồi. Hóa ra là thằng Hậu và thằng Tí đã lấy sợi dây xích để trói chân ông Khâu lại, người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy ông Khâu đang ở thế bước chân đi nhưng không đi được. Phụt 1 cái, ông quan lang đã đứng áp sát tôi và cười rất hả hê, ông Khâu thấy tình thế nguy cấp nên tiếp tục niệm chú thật nhanh. Lúc này những nét vẽ ông Khâu vẽ lên hầm mộ lúc nãy bỗng sáng lên, ánh trăng đã xua tan mây chiếu rọi xuống đồi nhãn. Thời cơ đã đến, ông Khâu vẫn tiếp tục đọc chú làm cho những hình vẽ bằng máu chó càng sáng hơn. Ánh sáng phát ra được chiếu từ chiếc gương này sang chiếc gương khác tạo ra hình bát quái rất đẹp, bấy giờ tôi mới biết ông Khâu đặt như vậy là có lý do của nó. Ánh sáng của trăng rằm như bị chiếc gương ở chính giữa hấp thụ lại, 1 tia sáng từ trên trời chiếu trực diện vào chiếc gương lớn trên nắp hầm mộ + thêm lá bùa mà ông Khâu vẽ đã tạo ra 1 lực hút cực mạnh hút ông quan lớn về hầm mộ. Ông quan lớn bất ngờ bị hút về hầm mộ, tuy rằng đã gồng mình để chống đỡ nhưng do sức hút quá manh làm cho ông quan  liên tục gào rú và chui tọt vào bên trong. Thằng Hậu và thằng Tí cũng đang bị hút theo ông quan, tôi thấy vậy liên nói to "Hồn vía của 2 thằng đang bị hút theo kìa ông ơi!" ông Khâu thấy vậy nhanh tay hất bát máu chó đã chuẩn bị sẵn vào sợi dây xích. 2 thằng đã được giải thoát khỏi ông quan nhưng do lúc đó là giờ Tí, là giờ quan binh đi tuần nên 2 thằng bị bắt đi luôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá nguy hiểm, quần áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì quá căng thẳng, không biết tôi có tè ra quần không nữa mà quần tôi ướt sũng nhưng không thấy có mùi khai khai nên chắc là không phải :)) Xong việc, ông Khâu mới thở phào nhẹ nhõm có lẽ đó là lý do vì sao hôm qua tôi thấy ông đăm chiêu đến vậy. Mọi người ôm lấy nhau vì đã chấn iểm được hầm mộ, không còn điều gì sung sướng hơn khi nỗi lo âu và sự nguy hiểm đã tan biến. Cả xóm tôi tổ chức nhậu thâu đêm, nhà tôi và nhà con Mai xin đứng ra làm chủ trì cho buổi nhậu mọi người đồng ý luôn và không quên mời cả ông Khâu tham gia cùng. Sáng hôm nay trời đẹp lạ thường, mọi thứ đã trở về quy luật của nó, tiếng cười nói lại rộn rã khắp mảnh đất huyền bí này..
Bẵng đi 1 thời gian sau vụ hầm mộ ma quái đó thì giờ tôi đã học lên cấp 3, xóm làng nơi tôi ở bây giờ cũng đông đúc hơn trước rất nhiều nhưng trông vẫn còn lộ rõ vẻ hoang vu. Đúng là cuộc sống không thể yên ả mãi mà qua đi được, nhiều lúc mệt mỏi vô cùng tôi chỉ ước có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà đâu có được. Cây muốn ngay mà gió chẳng ngừng, tôi còn nhớ năm ấy là năm 2010 đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đợt đó có bao nhiêu tin đồn rộ lên khiến dân chúng vô cùng hoang mang. Nào là cầu Long Biên bị gãy sập, rồi đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị bắt giam.. toàn tin đồn thất thiệt của những thành phần không đứng đắn.
Tôi đứng trước sân nhà nhìn sang khu đất trống trước mặt, đó là nơi vui chơi của tất cả lũ trẻ con trong xóm này. Khu đất bị bỏ hoang đã lâu, trải qua nhiều lần phân chia lại ruộng đất nhưng không có ai nhận vì ở đây đất nhà nào cũng rộng cả. Đang đứng nhìn mấy đứa trẻ con chơi đùa thì bỗng nhiên có vài người đến đó chỉ trỏ, hóa ra là 1 gia đình đã mua lại khu đất này và cùng cán bộ xã đang bàn giao để xây nhà ở. Lũ trẻ con mất chỗ chơi nên kéo nhau ra bãi đất trống gần nghĩa trang để thay thế. Nhà ấy có 2 vợ chồng, người vợ thì đang mang thai có vẻ như sắp sinh nở. Nhìn vào thì thấy gia đình này cũng có vẻ giàu có, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện đều toát ra vẻ sang trọng chứ không giống những người giàu khác ở khu này. Nhà xây xong thì cũng là lúc họ chuyển về ở, họ sang từng nhà hỏi thăm 1 cách rất thân thiện. Tối hôm đó nhà tôi đang ăn cơm thì họ sang chào hỏi, hàng xóm mới có gì thì giúp đỡ họ vì họ mới chuyển về còn lạ nước lạ cái.
Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì ông chồng tự giới thiệu "Em tên là Hoàng còn vợ em tên là Hạ, em là kỹ sư hay phải đi công tác xa nhà, vợ em nó sắp sinh nên nhà em chuyển về đây ở cho nó yên tĩnh."
Mẹ tôi thấy vậy liền đáp "Đúng đấy chú ạ! Ở đây vùng quê không khí trong lành lắm sẽ tốt cho thai nhi hơn là trên thành phố."
Ông chồng thấy mẹ tôi nói vậy nên tiếp lời luôn "Dạ vâng, mà vợ em chắc ít nữa cũng sinh không may đúng đợt em đi công tác không có nhà thì hai bác giúp em với nhé!" Tôi nghe đến đây mới nghĩ trong đầu (Cái đệch! hóa ra là sợ vợ đẻ không có ai chăm nên sang hỏi thăm làm quen để cầu cạnh chứ tốt đẹp gì)
Mẹ tôi vốn tính thương người nên nghe thấy thế cũng gật đầu nhận lời ngay "Ôi chú khách sáo quá! hàng xóm láng giềng với nhau những lúc như thế sao tôi không giúp cho được."
Bố tôi vừa bắn xong điếu thuốc lào vừa nhả khói vừa nói chen vào "Nhà tôi nói phải đấy, chú cứ yên tâm mà đi làm ăn. Ở xóm này tuy nghèo nhưng được cái tình chú ạ! Chú hỏi vay tiền thì khó chứ nhờ giúp đỡ thế thì có gì đâu mà khó."
Cô vợ cũng khéo miệng đáp "Dạ thế thì trăm sự nhờ 2 bác bên đây. Chứ thân em bụng mang dạ chửa nhiều việc không làm 1 mình được."
Nghe câu nói của bố tôi mà mọi người không nhịn được cười, đang rôm rả thì thì tự nhiên tôi cảm thấy có điều gì sai sai ở đây. Cái cảm giác này như kiểu có ai đó đang ở bên ngoài nghe lén câu chuyện vậy, tôi bắt đầu thấy lành lạnh gai ốc chạy dọc sống lưng lên đến tận cổ "Meo..Meoo..Meooo..eoo.." mọi người đang trò chuyện thì bị 1 phen giật mình. Hóa ra là con mèo đen, con mèo đen này thuộc loại mèo hoang trông nó rất khác so với những con mèo bình thường. Nó sống trên núi nên cực kì tinh khôn, mọi người trong làng đã nhiều lần làm bẫy bắt nó nhưng đều không bắt được. Nghe dân làng đồn rằng con mèo này chuyên đi ăn nhau thai và trẻ con sơ sinh, bình thường nó rất hiếm khi nhìn thấy nó nhưng mỗi lần nó xuất hiện là kiểu gì cũng sẽ có chuyện chẳng lành. Con mèo này có vẻ không sợ con người, nó đứng nhìn chằm chằm mọi người trong nhà tôi 1 lúc rồi bỗng nhiên chạy mất. Cô vợ ông hàng xóm chẳng hiểu sao mà mặt tái mét, mắt mũi tối sầm lại cứ nhìn về hướng con mèo vừa chạy. Mẹ tôi hốt hoảng hô lên "Thôi chết! chắc bị trúng gió rồi" nên vội vàng sai tôi đi lấy lọ dầu gió để thoa cho cô Hạ.
Vừa thoa mẹ tôi vừa nói "Phụ nữ mang thai thể trạng rất yếu nên phải cẩn thận. Phải kiêng đi qua nghĩa trang, kiêng đi đám ma, kiêng nhìn thấy máu hôm nào trời xoay gió cũng hạn chế ra ngoài. Ở đây nhiều đồi núi nên thú rừng thỉnh thoảng cũng đi lạc vào khu dân cư chứ không có gì đâu nên cô chú đừng sợ."
Anh chồng dạ vâng rồi đỡ vợ dạy xin phép rất lịch sự "Vâng, thế em xin phép đưa vợ em về nghỉ không muộn. À, đây là chút quà em cho cháu mong 2 bác nhận cho em vui."
Bố tôi thấy vậy nên từ chối "Cái chú này hay thật, sang chơi là quý rồi quà cáp thì thôi chú cho cháu nó thế cháu nó lại hư." Ông chồng cứ đùn đẩy mãi bố mẹ tôi đành nhận cho 2 vợ chồng còn về kẻo muộn.
Mùa mưa đến, người ta nói tháng 7 mưa ngâu mưa thối đất thối cát chẳng sai tí nào. Mưa gì mà mưa cả tuần, đi đâu cũng dính phải bùn đất thật bẩn và khó chịu. Bình thường ở đây 9 10 giờ vẫn có đèn sáng nhưng ở cái thời tiết này tầm 7 8 giờ tối đã tối om. Chẳng ai muốn ra đường, mưa gió liên miên điện đóm cũng hay bị cắt do sửa chữa đường dây. Mọi người trong xóm ai cũng thở dài vì không làm được việc gì, đồng ruộng thì ngập trắng, đường xá thì sụt lún chẳng đi được đâu. Thế là cả xóm rủ nhau lên núi săn bắt, kiếm mấy con thú hoang về làm đồ ăn thay vì ăn cá mắm đã cả tuần nay. Họ tập hợp thanh niên trai tráng trong làng mỗi nhà 1 người để chuẩn bị lên núi, tôi đòi đi theo nhưng bố tôi không cho tôi đi. Tôi vừa năn nỉ vừa lý sự với bố tôi "Con cũng là thanh niên mà, sao mấy đứa bằng tuổi con được đi mà con phải ở nhà?"
Mẹ tôi thấy tôi nói với bố như vậy liền cười và chọc tôi "Haha có mà thanh niên hoy, đi cuốc ruộng cho mẹ còn chẳng biết cuốc thì đi làm sao đc hả con? Trên đấy nguy hiểm lắm, nghe lời bố ở nhà nhà đi."
Vầng, tôi thề là tôi sẽ học cuốc ruộng thật giỏi để sau này có đòi đi đâu thì mẹ tôi không nói được nữa. Bố tôi và đám thanh niên trong làng đi lên núi được 1 lúc, tôi cũng trốn mẹ để lẩn theo giấu vết của mọi người chứ tội gì ở nhà heheee. Tôi đi đằng sau với khoảng cách vừa đủ để mọi người không phát hiện ra, đang đi thì thấy tiếng nói chuyện của mọi người càng ngày càng lớn hơn hình như họ đã dừng lại. Tò mò xem có gì khiến mọi người xôn xao đến thế, tôi không trốn nữa và đi lạ phía mọi người luôn. Vừa thấy mặt phát, bố tôi đã hỏi với giọng khó chịu "Ơ cái thằng này, bảo ở nhà không nghe lên đây làm gì?" Tôi mới trả lời "Dạ con đi theo bố với mọi người chứ ở nhà chán lắm!" Bố tôi nhất quyết đuổi tôi về cũng may là mọi người bênh nên tôi mới được ở lại. Đến trưa thì mọi người săn được khá nhiều chim với gà rừng, nghỉ chân 1 lúc mọi người mang hết chiến lợi phẩm ra gom lại. Bố tôi không muốn tôi đi nữa nên bắt tôi ở lại trông mấy thứ này. Lần này thì ai cũng đồng ý theo ý kiến của bố tôi nên tôi không có lựa chọn nào khác. Bố tôi đốt cho tôi 1 đống lửa để đề phòng mấy con thú dữ rồi cùng cả đoàn đi tiếp, tôi ngồi lại được được tẹo thì trong người cứ có cảm giác bất an, khí lạnh bắt đầu xuất hiện làm cho tôi có cảm giác hơi rờn rợn. Trong đầu nghĩ có chuyện không ổn nên tôi dùng con mắt trái để kiểm tra xung quanh xem có biến gì không. Tiếng ếch nhái tự nhiên im bặt, những khóm tre sau lưng tôi bị gió thổi cứ phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt làm cho tôi càng có cảm giác sợ hơn. Mẹ tôi dặn tôi "Khi nào mà nghe thấy tiếng tre kêu như vậy là đang bị ma ru ngủ" ôi cái định mệnh ta gặp nhau, trong tình huống này tự nhiên tôi thấy buồn ngủ vãi chưởng. Tôi cố gắng mở mắt thật to nhìn xem có con ma nào quanh đây không, kiểm tra vài lần chẳng thấy gì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa yên tâm tí thì đằng sau tôi tự nhiên có tiếng cành cây gãy kêu răng rắc, giật bắn người tôi mới vớ ngay 1 que củi vụt về phía sau nhưng không thấy gì. Khu rừng im lặng đến đáng sợ, bỗng nhiên có bàn tay của ai đó đập vào vai tôi. Tôi quay người thật nhanh vụt củi quay lại định vụt thì ôi thần linh ơi. Là cô Hạ đấy ạ, cô làm cháu sợ hết hồn.. "Mà..mà sao cô lại ở đây thế?"
Cô Hạ trả lời "À, cô cũng thích xem đi săn nên đi theo mọi người lên đây nhưng mọi người đi nhanh quá cô không theo kịp nên trở về đây."
Tôi cũng đỡ hoảng hơn, vừa thở vừa bảo cô ở lại đây chờ mọi người quay lại rồi cùng về. Ngồi nói chuyện linh tinh 1 lúc thì tôi nhìn thấy bụng của cô Hạ không còn to nữa.
Tò mò nên tôi hỏi cô " Cô Hạ ơi cô đẻ em bé rồi ạ? Sao cháu không thấy ai kể nhỉ?"
Cô Hạ cười tủm tỉm và nói "Ừ, cô sinh được 2 ngày rồi. Trời dạo này mưa quá nên chẳng ai biết mà sang thăm."
Vẫn đang dở câu chuyện thì tiếng nói của đoàn người đi săn cũng gần về đến. Tôi mừng quá mới bảo cô " Cô ơi, bố cháu với mọi người về rồi này." Lúc bấy giờ sắc mặt của cô Hạ đột nhiên xanh xao hẳn đi, tôi vẫn chưa kịp hỏi cô có sao không thì cô cất tiếng "Cô thấy hơi mệt nên cô về trước đây, về còn cho em bú nữa mải nói chuyện suýt nữa thì cô quên mất." Tôi thấy cô nói vậy nên cũng chẳng nghĩ gì, tôi đưa cho cô 1 que củi và bảo cô cầm lấy đề phòng thú rừng. Cô Hạ vội vã đi thật nhanh chẳng mấy chốc mà đã biến mất trước mắt tôi, đúng lúc này thì mọi người cũng về tới. Trông khuôn mặt mọi người ai cũng hốt hoảng, mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Bố tôi bước thật nhanh về phía tôi và hỏi dồn dập "Có bị làm sao không? Có gặp chuyện gì không?"
Tôi ngơ ngác trả lời "Dạ con không sao.. Nhưng sao thế hả bố? Có chuyện gì à?"
Bố tôi và mọi người ngồi quây quanh đống lửa và từ từ kể lại. Cả đoàn đang săn con lợn rừng thì gặp con mèo đen hôm trước, thế là vây bắt nó luôn. Vì trời về chiều trên núi hơi tối lại thêm mưa cả tuần nay khiến cho bầu trời âm u càng thêm phần tối hơn. Con mèo chạy rất nhanh, mọi người phải nhóm lửa soi đường mới có thể nhìn thấy nó. Rượt đuổi 1 lúc nó đã bị mọi người quây quanh, ở cự ly gần như thế này trông nó to như 1 con chó sói nên ai cũng rất sợ bị nó tấn công. Mắt nó xanh lè, hình như nó mới săn được con mồi nào đấy nên đang tha đi. Mọi người tiến lại gần hơn để bắt nó thì mới nhìn rõ đấy là chân với tay người, ai cũng hoảng sợ vì thấy cảnh tượng này nên dần lùi lại phía sau. Con mèo đột nhiên nhảy bổ về phía trước như vồ mồi, không ai phản xạ kịp bởi vì nó quá nhanh. Nó nhảy qua đầu mấy ông thanh niên rồi ẩn mình vào trong rừng sâu. Nó bỏ đi được một lúc mọi người mới hoàn hồn, bố tôi chợt nhớ ra còn thằng con cứng đầu đi theo nên hô hào mọi người quay lại ngay xem tôi thế nào. Gặp cảnh tượng đó ai cũng sợ hãi nên kéo nhau về luôn không đi săn nữa. Thấy tôi không sao ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi người phân chia nhau mang chiến lợi phẩm rồi về liên hoan. Tôi thì vẫn mải mê suy nghĩ về con mèo đen mà quên kể cho mọi người nghe là có sự xuất hiện của cô Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab