Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đoàn người đi săn kéo nhau về làm thịt mấy con thú rừng hôm nay săn được. Cái thời tiết mùa mưa bão trông thật âm u mù mịt, gió thổi từng cơn hiu hắt như có tiếng người đang ai oán bên tai. Tôi cảm nhận được rất được rất rõ rằng sắp có mối hoạ lớn ập đến, trong khi mọi người vẫn còn đang hồ hởi vì sắp được tụ tập nhậu với nhau 1 trận no say, có vẻ như họ đã quên sạch những điều họ vừa gặp ngày hôm nay trong khi tôi đang cảm thấy thật sự lo lắng.. Họ cười nói vui vẻ và phân chia nhau công việc, đàn ông con trai thì đảm nhiệm vai trò thịt thú rừng, các chị các mẹ thì phụ trách xào nấu, tôi và đám trẻ con trong xóm thì cứ nô đùa chờ đến giờ được ăn cơm. Thoáng chốc mọi thứ đã được lên mâm, toàn là những món ngon thuộc đặc sản của khu này. Nào là thịt lợn rừng xiên nướng, lợn mán thui, thịt lợn muối chua, rau rừng đồ, măng đắng xào.. Nhìn thôi đã muốn nhảy bổ vào mâm mà đánh chén rồi, đang nhòm xem có ai xung quanh ko để ăn vụng 1 miếng thì bố tôi gọi. "Duy! Chạy sang nhà chú Ba gọi chú sang uống rượu, bảo là mọi thứ xong hết rồi còn thiếu mỗi chú thôi. Sang nhanh không mọi người đợi." Thế là tôi và mấy đứa trẻ con lại đua nhau chạy sang nhà gọi chú Ba. Nhà chú Ba ở cuối xóm, cạnh nhà chú là bãi đất trống ở sat nghĩa trang nơi mà lũ trẻ con hay chơi đùa. Tính chú Ba rất hiền và đặc biệt là rất quý trẻ con, chắc tại do chú Ba đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình nên chú mới thế. Chứ đám trẻ con ồn ào lắm, lớn như tôi mà chơi cùng đám này 1 lúc thì cũng chỉ muốn đuổi nhết đi cho đỡ nhức đầu. Là chỗ thân quen nên chúng tôi cứ thế xộc thẳng vào nhà chú mà không cần gọi. Hôm nay chú Ba thật là lạ, chúng tôi mở cửa vào thì thấy chú đang nằm trong nhà. Cả lũ chào nhưng chú cũng không đáp lại, tôi truyền đạt lại lời của bố tôi thì chú có vẻ khó chịu ra mặt. Mấy đứa vẫn đùa nghịch nhau thì đột nhiên chú Ba quát lên "Ăn cái gì mà ăn, đại hoạ đến nơi rồi. Về.. Về hết đii." Chưa bao giờ tôi thấy chú đáng sợ đến thế, mặt chú trông thật xanh xao, ánh mắt thất thần như người bị bắt mất hồn vía vậy. Cả bọn sợ quá kéo nhau ra về, đứa nào cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi vì vừa bị mắng 1 trận tả tơi. Về đến nơi thì mọi người đã chia mâm hết cả rồi, tôi đi ngang qua mâm của mẹ tôi thì thấy các cô đang buôn chuyện. Tự nhiên 1 bác trong nâm hỏi "Sao dạo này không thấy con Hạ đâu nhỉ? Mà chẳng biết nó sinh chưa? Chồng nó đợt này cũng không thấy về thăm" vừa dứt câu thì cô khác lại chen vào "Ừ nhỉ, dạo này em cũng không thấy nó đi ra chợ mua bán gì. Bình thường nó đi chợ là hay tạt vào nhà em hỏi cách sinh đẻ mà đợt này lặn mất tăm." Đang lởn vởn nghe hóng chuyện thì mẹ tôi lại sai tôi đi sang gọi cô Hạ, đùa chứ sắp được ăn rồi mà cứ phải chạy đi chạy lại như mõ làng phát cáu cả người. Mấy đứa trẻ con thì ngồi ăn với nhau mất rồi, đang không biết rủ ai đi chung thì thấy thằng Chương với con Mai đi tới. Hehe thế là rủ đi luôn rồi về ngồi ăn cùng, hai đứa nó thấy tôi rủ thì đi luôn chứ không nghĩ ngợi gì. Đến nơi, tôi cảm giác không khi xung quanh nhà cô Hạ lạnh khác thường, nó không giống mấy ngày trước đây. Tôi hỏi thằng Chương và con Mai "Chúng mày có thấy ở đây lạnh hơn những chỗ khác không?" Hai đứa đều trả lời "Ừ tao thấy lạnh hơn thật. Nhưng sao vậy?" Tôi cố gắng nói thật nhõ để tiếng phát ra chỉ đủ 3 người nghe thấy "Tao thấy có điều gì đó không ổn ở đây, thấy lạ lắm" Tự nhiên hai đứa kia cười phá lên, con Mai mới bảo "Mày bị điên à? Chắc do trời mưa nên lạnh thôi." Tôi thấy nó nói cũng đúng nên chẳng nói gì thêm nữa. Tôi mới tiến lại cánh cửa vừa gõ vừa gọi "Cô Hạ ơi, cô có nhà không? Mở cửa cho cháu với." Gọi mấy lần vẫn không thấy tiếng trả lời, con Mai với thằng Chương cũng gọi theo tôi để tiếng gọi to hơn nhưng kết quả vẫn thế. Thằng Chương mạnh dạn bảo tôi và con Mai "Gọi mãi mỏi cả cổ, để tao mở cửa rồi vào trong xem thế nào" tôi thấy nó nói vậy nên can ngăn ngay "Mày hâm à? Nhà người ta giàu có như thế nhỡ vào rồi mất cái gì thì sao?" Con Mai thấy thế cũng bon chen "Thằng Duy nó nói đúng đấy, nhà mình nghèo chẳng đền được đâu. Thôi đi về, bị gàn nên thằng Chương có vẻ hậm hực, thực chất là nó chưa sang đây lần nào nên tò mò chứ tôi thì quá quen rồi. Ba đứa quay lưng ra về thì đột nhiên có tiếng động lạ phát ra đến rợn người "két..két..étt.." Cả lũ vội vàng xoay người lạ thì thấy cánh cửa nhà cô Hạ đang được mở ra mà không cần ai đẩy. Vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu tại sao thì con vẹt nhà bên cạnh kêu lên "Cô Hạ ơi.. cô Hạ ơi!" Ba đứa được 1 phen kinh hồn bạt vía không ai bảo ai cứ thế chạy thục mạng..

Về đến nơi cả lũ thở hồng hộc, cũng may là không có chuyện gì xảy ra chứ cơm ngon canh ngọt như thế này không được ăn thì phí lắm :)) Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên ông trưởng xóm phóng xe tới. Không đủ bình tĩnh để dựng cái xe đạp vào 1 góc ông vừa đi đến sân thì thả tay cho xe tự đổ rồi chạy luôn vào chỗ mọi người đang ngồi. Tôi vẫn chưa biết ông gặp phải chuyện gì mà hoảng hốt đến thế, ông vốn là 1 người khá là cao to và khoẻ mạnh nhưng lúc này tôi thấy mặt ông tái dại đi mồ hôi thì vã ra như tắm. Mọi người thấy ông hốt hoảng thì xúm lại hỏi "Có chuyện gì thế bác Long? Sao trông bác như bị tà nhập thế kia" Ông trưởng xóm lắp bắp "Tôi.. tôi sợ quá. Lúc nãy tôi đi qua nhà con Hạ, thấy có đứa trẻ con sơ sinh nằm ở giữa đường. Tưởng nó đẻ rơi tôi mới tiến lại xem, tự nhiên thấy đứa bé đó mắt xanh lè nhe 2 cái răng nanh ra nhảy bổ lên ôm lấy người tôi định cắn.. Tôi hãi quá đang cứng đờ người thì nó bị văng ra. Tôi lấy xe chạy về đây luôn." Sau nghe ông Long kể lại mọi người ai cũng lo lắng, đang yên đang lành lại xuất hiện việc quái gở này. Không ai còn tâm trạng ăn uống nữa, bầu không khí trùng hẳn xuống. Ông trưởng xóm tiếp lời "Cũng may tôi phước lớn mạng lớn không thì giờ này đi chầu ông vải rồi" vừa nói ông vừa lấy trong người ra 1 miếng ngọc bội "Đây chính là cái này đã cứu tôi 1 mạng, miếng ngọc này là miếng ngọc gia truyền tổ tiên tôi để lại. Bố tôi đưa lại cho tôi trước lúc lâm trung và dặn tôi luôn phải đeo trong người thì không sợ tà ma làm hại" Nghe ông nói như thế mọi người cũng đỡ hơn, đồ ăn thì còn quá nhiều nên các thanh niên nói rằng chắc tại con mèo rừng gặp chiều nay chứ xóm này có trẻ con sơ sinh đâu, thôi cứ đánh chén nốt đã rồi mai cả xóm sang đó xem thế nào. Mọi người thấy nói như vậy cũng cố ngồi nốt buổi nhậu cũng 1 phần do đang sợ nên không dám về.

Trời hôm nay gần đến ngày rằm nhưng mây đen đã che kín cả trăng chỉ còn nhìn thấy vài mảng sáng mờ mờ ảo ảo, tiếng gió bất chợt thổi làm cho lá cây rơi sào sạc. Cơn gió kéo đến đâu làm không khí ở đó trở nên lạnh lẽo đến đó, mọi người đang ăn uống cũng phải dừng lại nghe ngóng tình hình. Thằng Cường nhanh nhảu huých tôi và nói "Duy! mày dùng mắt của mày xem có gì lạ không?" tôi bất giác nhận ra khả năng của mình và làm theo lời nó. Nhìn đi nhìn lại mấy lượt không thấy có biến gì, gió thì càng ngày càng to hơn nó rít theo từng hồi như ai oán khiển trách những người đang có mặt ở đây. Tiếng chó sủa bắt đầu vang lên ở đầu xóm, các cụ có câu như chó cắn ma nên tôi tin chắc là sắp có chuyện rồi. Mọi thứ xung quanh im bặt không 1 tiếng động, tôi đang tập trung để nhìn xem vì sao lại có cơn gió lạnh buốt xương tuỷ như thế thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của mấy cô "Con..con mèo đen nó ở kia kìa!" Đúng là con mèo đen đang ngồi chồm hỗm trên nóc nhà, nó ngồi nhìn mọi người 1 cách thật bình thản trong khi ai cũng đang cảm thấy sợ hãi. Nó ngửa cổ lên kêu gào, cái tiếng kêu của nó phát ra thật ghê sợ không hề giống tiếng mèo kêu bình thường mà nghe rất ma mị, vừa giống tiếng mèo nhưng lại vừa giống tiếng trẻ con khóc. Tôi giật mình nhận ra rằng lúc nãy ở nhà cô Hạ đúng là tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc kiểu này, nhưng tại sao nó xuất hiện lúc này? Đang đứng suy nghĩ thì con mèo chạy vụt đi mất, bình thường chẳng mấy khi nó vác bản mặt đến sao dạo này lại hay ra mặt thế. 1 giờ đêm mọi người dọn dẹp xong bãi chiến trường và ra về, trông gương mặt ai nấy đều thất thểu hình như lúc này trong thâm tâm họ đang bị những nỗi sợ hãi ngày hôm nay ngự trị. Không ai dám ra về 1 mình nên mọi người tập trung đi cùng nhau cho an tâm.

Sáng hôm sau mới 7 giờ mà bên ngoài ầm ĩ quá, tôi ngóc đầu dạy thì nhìn thấy các bà các cô đang buôn dưa vụ tối qua. Tôi lượn ra xem hóng hớt được thông tin gì hot không thì bị ăn ngay cái cốc đầu của mẹ và đuổi tôi đi đánh răng rửa mặt. Đang tính đánh răng rửa mặt xong chạy sang nhà con Mai chơi thì bên ngoài có tiếng còi xe ing ỏi, tôi ngó ra xem thì thấy nào là công an bác sĩ họ đang kéo nhau về phía cuối xóm rất vội vã. Tôi vội vàng rửa qua cái mặt rồi chạy theo đoàn xe. Chạy ra đến đường làng thì tôi gặp con Mai chạy ngược lại, có vẻ như nó vừa nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp, vừa chạy nó vừa ngoảnh lại phía sau như có ai đuổi mặt cắt ko còn giọt máu. Tôi thấy nó hoảng hốt nên kéo nó lại và quát lên "Con điên này! Mày bị làm sao mà chạy như bị ma đuổi thế hả?" nó run lẩy bẩy ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở "Chú...chú...chú..Ba chết rồi. Lúc nãy tao thấy đám đông tụ tập nên chạy ra xem, nào ngờ là họ phát hiện ra chú Ba chết ở nghĩa trang. Tao sợ quá đang chạy về gọi mày thì gặp mày ở đây." Nói rồi con Mai như chết lặng, nó ôm chặt lấy tôi hơn như sợ tôi đi đâu mất vậy. Vừa bàng hoàng vừa hoảng sợ tôi cố nghĩ lại những sự việc ngày hôm qua xem có điều gì đáng ngờ không, rõ ràng vừa mới hôm qua vẫn còn gặp chú Ba tại sao hôm nay lại chết được. Tôi vỗ về con Mai và nói "Thôi mày về nhà nghỉ 1 lúc đi, tao chạy ra đấy xem thực hư như thế nào." Đang định để nó về thì bọn bạn trong xóm chạy đến kéo cả 2 đứa ra đó, đến nơi thì thấy đám đông tụ tập kín chỗ, hiện trường bị công an phong tỏa để phục vụ điều tra nên không ai được lại gần. Không có cách lại gần thì xem thế nào được, cả hội đang thắc mắc thì thằng Chương nảy ra 1 ý kiến "À, đi theo tao tao biết chỗ có thể nhìn thấy chỗ chú Ba" không ngần ngại thế là cả lũ chạy theo nó lẻn ra đằng sau nghĩa trang đi qua mấy bụi rậm vì chỗ đó khuất lại gần bờ mương nên chỉ có trẻ con mới đi men men vào được. Núp sau bụi rậm nhìn vào trông thật là kinh hãi, chú Ba bị chết theo kiểu đột tử trên gương mặt vẫn hằn lên vẻ sợ hãi như nhìn thấy điều gì đấy rất ghê rợn. Đặc biệt là cặp mắt của chú Ba đã bị móc mất, mồm miệng thì há hốc, trên cổ vẫn còn hằn lên mấy vết xước như bị ai đó cào cấu trông thật đau đớn.. Tôi nghe người ta đồn nhau là nếu bị giết mà đôi mắt không còn thì hồn sẽ không biết đường về nhà, mấy đứa nhìn xác chú Ba mà người cứ như mất hồn đang im re tự nhiên có tiếng quát "Mấy thằng kia, làm gì đấy đi ra đây mau lên!" giật bắn cả người hóa ra là tiếng chú công an quát, bọn tôi lúm khúm bước ra từ bụi rậm. Ông trưởng xóm thấy bọn tôi bị công an gọi nên đỡ lời "Hôm qua chúng nó có gặp chú Ba lúc chiều tối, nào ngờ sáng nay.." chú công an thấy vậy nên hỏi luôn vào vấn đề "Lúc các cháu sang, chú Ba có biểu hiện gì khác lạ không?" Tôi đứng trước nên bị mấy đứa kia đùn đẩy trả lời "Dạ, không ạ.. cháu chỉ thấy chú ấy hơi mệt mỏi, bọn cháu hỏi thăm nhưng còn bị quát rồi đóng cửa đuổi bọn cháu về." chú công an thấy tôi trả lời vậy suy nghĩ 1 lúc rồi nói "Thôi được rồi các cháu tạm thời ra ngoài kia cho bọn chú làm việc có điều gì cần bọn chú sẽ gọi."
Mấy người tụ tập thì thào nhau rằng kết quả khám nghiệm tử thi là chú Ba chết vào khoảng 23h - 23h30 đêm qua. Tức là lúc con mèo rừng xuất hiện trên nóc nhà là lúc chú Ba gặp chuyện, nhưng vô lí con mèo đó chỉ ăn nội tạng và trẻ con sơ sinh đằng này mất mỗi đôi mắt. Cả lũ chúng tôi vẫn đang thất thần vì chú Ba ra đi quá đột ngột, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa. Con Mai vẫn đứng cạnh và bám lấy tay tôi, nó vẫn đang sợ à không mà là cả bọn chúng tôi đều sợ. Sợ bởi vì từ bé đã hay chơi ở nhà chú Ba rồi, nay chú Ba chết đứa nào cũng lo sợ sẽ bị chú kéo theo. Bản tính của con người vốn là vậy những thứ càng thân thuộc càng gắn bó với mình khi chết họ lại càng muốn mang theo. Tiếng hô hào của dân làng phân chia nhau lo đám tang và báo tin cho người thân của chú Ba trên huyện biết, người lớn thì gấp rút dựng rạp các thanh niên trai tráng thì phụ trách đào huyệt, cơm nước thì các mẹ các cô đã chạy đi chợ. Bọn trẻ con chúng tôi không có việc gì làm nên cả lũ đi về nhà tôi ngồi, ngồi thơ thẩn chẳng biết làm gì thì con Mai bảo ăn cơm ở nhà tôi vì nhà nó chẳng có ai ở nhà cả, thấy vậy nên mấy đứa kia cũng đòi ăn cơm ở nhà tôi luôn. Đúng là "Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm" tôi mang hết đồ trong tủ lạnh ra cho chúng nó nấu, chính ra như thế lại vui hơn chứ cứ ủ rũ mãi trông ai cũng mệt mỏi. Nấu nướng xong xuôi cũng 11 rưỡi trưa, cả hội đang ngồi ăn thì mẹ tôi về, mẹ dặn tôi ở nhà trông nhà để mẹ với bác Soan lên phố huyện mời thầy về cúng cho chú Ba. Vừa nói xong thì mẹ tôi vội vã đi ngay, mẹ tôi đi khỏi thì thằng Chương nói với bọn tôi "Này này.. hôm qua chúng mày thấy gì lạ không? Tao có cảm giác từ lúc ở nhà cô Hạ về như kiểu có người đi theo tao ấy!" con Mai thấy thằng Chương nói vậy tưởng rằng nó bốc phét nên trêu "Chắc mày lại sắp giống thằng Duy rồi hhaah" thằng Chương thấy con Mai phản pháo thì đốp ngay "Con điên, tao nói thật đấy" con Mai tự nhiên im lặng hẳn hình như nó đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi vẫn đang nhìn xem nó đang làm gì thì nó bỗng giật nảy lên 1 cái và nói "À hôm qua chúng mày có thấy cái gì trong nhà chú Ba không? lúc mở cửa thao thấy cái gì ấy phát ra cả tiếng động nữa" con Ngọc thấy con Mai nói cũng nói thêm vào "Ừ ừ đúng đúng, lúc đó tôi đứng cạnh bà nên tôi cũng thấy có gì lạ lạ. Đang định vào hỏi chú Ba thì bị mắng té tát." Tôi thấy chúng nó nói vậy cũng ngờ vực, rút cuộc là cái gì trong nhà chú ấy mới được chứ tôi chơi ở đó bao nhiêu năm nay có thấy gì lạ đâu. Thở dài 1 cái tôi bảo chúng nó "Thôi chúng mày ăn nhanh lên còn dọn dẹp rồi đi nghỉ tí hôm nay sẽ vất vả đấy"
Bọn bạn tôi toàn đứa ham chơi, đáng ra trưa nay cả lũ định rủ nhau ra quán game chơi nhưng thấy tôi nói thế chúng nó lo nên ở nhà chả dám đi đâu. Mỗi đứa 1 góc lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, tôi đang lim dim ngủ thì tự nhiên bị bóng đè. Tôi vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh nhưng không thể nào kháng cự nổi, đang cố vùng vẫy để thoát ra thì tôi thấy mẹ tôi và bác Soan về. Ôi cái của nợ gì thế này, là chú Ba chú Ba đang đi đăng sau mẹ tôi và bác Soan. Hình như họ không biết rằng bị chú Ba đi theo này giờ, tôi lại càng cố gắng đề thoát khỏi cơn bóng đè thì người tôi lại càng cảm thấy tê cứng hơn. 1 lúc sau thì tôi thấy có cả cô Hạ cũng đến, tay cô dắt theo 1 đứa bé con nhưng sao nó có thể đi được nó mới đẻ mà. Trong đầu tôi hiện ra muôn vàn câu hỏi về đứa bé con đó là ai? Phải chăng hôm ông trưởng xóm gặp chính là đứa bé này. Tôi nhìn nó và quan sát thì trời ơi, đầu nó bị mất 1 góc, đôi chân thì cũng bị mất 1 bên trông thật quái thai. Tự nhiên nó quay đầu sang nhìn về phía tôi, đôi mắt nó xanh lè và nhe cái răng nanh sắc nhọn ra và gầm gừ như muốn lao đến chỗ tôi vậy. Vụt 1 cái nó lao thẳng vào người tôi mà cào cấu, tôi bị nó bám chặt vào người thì vùng vẫy mạnh hơn nhưng nó vẫn bám rất chắc. Nó bắt đầu gầm gừ rồi nhe cặp răng nanh ra cắn tôi 1 cái, máu tôi phụt ra thành tia vết cắn của nó khiến tôi cảm thấy lạnh buốt lên tận óc. Tưởng rằng sẽ bỏ mạng thì đứa bé bị hất răng ra ngoài rồi biến mất. Tôi vội vàng bật người dạy, lúc này mồ hôi trên người tôi làm tôi ướt nhễ nhại hóa ra chỉ là 1 giấc mơ trưa của Thùy Chi. Tôi thở hổn hển và nhìn xung quanh, chúng nó vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Phải cởi cái áo ra lau mồ hôi cho người đỡ nóng mới được, tôi cởi cái áo ra thì thấy trên tay xuất hiện vết răng làm thâm tím cả da thịt, tôi nhớ lại là vừa bị cắn đúng vào chỗ đó. Bần thần vì chưa hết hoảng sợ thì mẹ tôi đã về đến nhà, tôi thấy mẹ về mừng quá tính chạy ra ôm nhưng nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Tôi lấy tay che 1 mắt lại và nhìn xem có ai theo mẹ tôi về không, nhìn vài lượt không thấy gì tôi mới bớt lo. Mẹ tôi vừa ngồi xuống ghế tôi đã kể lại giấc mơ vừa xong cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi cốc tôi 1 cái đau điếng và bảo "Tỉnh ngủ chưa con? Đấy đi chơi cho lắm vào rồi về mê man. Tối nay ở nhà chủ động cơm nước đi, mẹ với bố mày phải ở bên kia để phụ giúp đám tang không về ăn cơm đâu. Tuyệt đối là cấm có được đi đâu chơi không bị rủ đi đấy."
Tối đến cơm nước xong mấy đứa bọn tôi lại rủ nhau sang viếng đám tang chú Ba, tôi thì vẫn đang hoảng sợ vì giấc mơ lúc chiều nên sợ không dám ở nhà 1 mình. Bọn nó thì cứ nói "Nghĩa tận là nghĩa tử" nên tôi miễn cưỡng phải đi theo. Đúng là cái không khí tang thương khiến cho ai cũng cảm thấy lạnh toát người, đang thẫn thờ chẳng biết làm gì thì thằng Chương nó huých tôi 1 cái và nói khẽ "Ê, mày nhìn xem chú Ba có về đây không? tao thấy lạnh từ lúc bước vào đến giờ" tôi nghĩ bụng không biết chú Ba giờ này thế nào thôi thì nhìn xem vậy, tôi nhìn khắp trong nhà ra sân nhưng không thấy chú đâu cả chỉ thấy toàn là mấy vong đói khát với vong lang thang bu ở đây để chầu chực. Thằng Chương thấy tôi trả lời là không thì chạy tót sang chỗ mẹ nó đang ngồi và hồn nhiên hỏi "Mẹ ơi, sao không thấy hồn chú Ba về hả mẹ" mẹ nó bình thản trả lời "Về làm sao được mà về, lúc chiều nay mời thầy trên huyện về xem thì thầy bảo là chú Ba chết phạm giờ trùng nên bị bắt đi rồi." Nó thấy mẹ nó nói thế nên chạy lại chỗ chũng tôi và bảo đừng sợ nữa chú Ba không về được đâu bây giờ đi kiếm củi nướng khoai ăn đã. Tôi mới bảo nó "Giờ này thì lấy đâu ra củi mà nướng" nó nhanh miệng "Ra nghĩa trang đầy, tao toàn lấy ở đấy." Ở đây cũng thấy não nề thế là cả lũ lại lẽo đẽo theo nó ra đấy. Đúng là hồi đó còn sửu nhi bây giờ nghĩ lại thấy rợn cả người, ai đời có người mới chết mà lại kéo nhau ra bãi tha ma nhặt củi bao giờ. Tính tôi thì hay bị bệnh tưởng tưởng, đang lọ mọ nhặt củi lúi húi nhặt được khúc xương nào xót lại thì chắc chết. Đến nghĩa trang cả bọn nhanh chóng nhặt củi vừa nhặt thằng Chương vừa bảo "Đấy chúng mày thấy không? ở đây củi nhiều vô kể nướng cả ruộng khoai cũng không hết" tôi vẫn đang nhặt từ từ thì tự nhiên nghe có tiếng động đằng sau. Tôi quay lại thì không thấy gì cả nhìn xung quanh cũng không thấy gì, nhìn xuống nền đất thì chết mẹ tôi rồi đây là chỗ chú Ba nằm chết. Tôi bất chợt nhớ ra là không thấy con Ngọc đâu cả, lúc nãy nó đi theo tôi còn con Mai thì đi theo thằng Chương. Tôi hét lên "Con Ngọc đâu rồi chúng mày" thằng Chương với con Mai thấy tôi hỏi cũng nhìn xung quanh và gọi nó, nhưng kì thực con Ngọc đã biến mất từ lúc nào không biết. Con Mai sợ quá vội vàng chạy vào nhà gọi người lớn ra tìm, mọi người đang trong đám ma thấy gọi Mai gọi cũng chạy ra ngay để tìm con Ngọc nhưng vẫn không thấy. Ông thầy cúng đang ở trong nhà chú Ba bước ra và nói "Chắc nó bị ma bắt giấu đi rồi" bố mẹ con Ngọc sợ quá bám lấy ông thầy mà van xin "Xin thầy cứu cháu nó với, nhà con có mỗi 1 đứa con gái nhỡ không may.." bố mẹ nó thấy con gái rượu biến mất sợ quá cứ vừa van xin vừa khóc lóc trông đến là tội nghiệp. Tất cả chỉ tại cái thằng Chương mờ lờ kia mà ra cả, tôi cáu lắm nhưng không dám nói ra vì nói ra thì bố mẹ nó cho nó ăn đủ đòn. Ông thầy sai mọi người đi bẻ thật nhiều cành dâu đi đến đâu lấy cành dâu vụt đến đó, bây giờ con Ngọc chỉ có cách đái ra quần thì mới tự thoát ra được. Mọi người vẫn đang loay hoay tìm kiếm thì thằng Chương nói thầm vào tai tôi "Mày cứu con Ngọc với tao nhìn bố mẹ nó khóc tội quá" tôi đẩy nó ra và không thèm nói thêm điều gì. Tôi đứng giữa đám đông bịt mắt bên phải lại và theo dõi xung quanh, mồ hôi tôi vã ra không ngừng tôi có cảm giác thân thể đang run lên nhưng không thấy lạnh chút nào. Đang tập trung để nhìn thì ông thầy cúng nói to "Ai khỏe mạnh thì ở lại đây, còn ai yếu bóng vía thì về hết đi. Tôi thấy có nguồn âm khí rất mạnh đang tiến về nơi này." mọi người thấy ông thầy nói vậy tập trung nhau lại pha rượu với gừng uống vào người để khí lạnh không thể xâm nhập. Mẹ tôi thấy tôi cứ bị mắt đứng đó thì ra bảo " Đi về mau lên chỗ này có người khác tìm rồi, thích ăn đòn à mà quên lời mẹ dặn lúc chiều" Bố mẹ tôi rất chiều tôi nhưng tôi mà không nghe lời thì ăn đòn cũng đau nên tôi rủ mấy đứa kia đi về. Đi gần qua chỗ chú Ba chết thì thằng Chương lại huých tay tôi 1 cái, tôi hiểu ý nó nên lại bịt mặt để nhìn lại 1 lượt nữa. Đúng là nghĩa trang, càng ngày càng thấy nhiều ma bu đến. Tôi theo phản xạ nhìn lên trên thì tim như muốn rụng rời, tôi ngồi phịch 1 cái xuống đất rồi ú ớ không nói ra được thành lời. Thằng Chương thấy tôi hoảng sợ như thế cũng gắt lên "Duy! mày thấy chú Ba à? ở đâu ở đâu?" tôi run run đưa cánh tay lên chỉ lên trên cái cây, con Ngọc đang bị chú Ba ôm chặt trên đó, tay chú ấy bịt mồm con Ngọc không cho nó kêu. Mấy đứa ngước lên nhìn thì thấy con Ngọc đang lơ lửng trên đó sợ quá hét ầm lên làm cho mọi người chạy hết ra ngoài này. Mấy ông thanh niên to khỏe phải trèo lên cây để bế nó xuống, mắt nó vẫn mở nhưng trông rất hoang dại, người nó cứ đờ đẫn ra chẳng biết gì. Bố mẹ nó sợ nó bị làm sao nên định đưa nó vào trạm xá, ông thầy cúng thấy vậy liền ngăn lại "Không sao đâu, làm lễ chuộc vía nó về là được rồi" bố mẹ con Ngọc thấy vậy nên để tùy ông quyết định, bởi vì giờ phút này đây cũng chẳng biết làm gì nếu không có ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab