Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông thầy cúng thở 1 hơi thật dài và nói "Người mới chết bao giờ hồn vía cũng luẩn quẩn gần chỗ họ chết, 3 ngày sau thì họ mới về nhà hoặc đến những nơi mà lúc còn sống họ hay lai vãng đến." Bố mẹ con Ngọc cùng mấy thanh niên trong xóm đưa nó về nhà, lúc này ai cũng chỉ muốn rời khỏi đám tang chú Ba thật nhanh nhưng vì quá sợ hãi nên chẳng ai dám bước chân đi đâu, không may mà bị giấu như con Ngọc thì đúng là nguy hiểm. Đã gần 12 giờ đêm trong cái không khí tang thương và sợ hãi này, mọi người vẫn đang ngồi tụm lại với nhau cho đỡ sợ thì bất chợt có 1 cơn gió lạnh thổi đến. Cơn gió thổi mạnh làm cho nến tắt hết, bên trong nhà mấy cái bóng đèn đang sáng thì cứ tậm tà tậm tịt giống như bị chập điện. Tiếng chim lợn ở đâu bay tới kêu éc éc khiến cho ai cũng thấy rợn người, cảm giác lạnh buốt sau sống lưng làm cho mọi người thấy rùng mình. Bên ngoài tiếng chó chu lên từng hồi thảm thiết giống như hôm chú Ba chết, mấy con chó nhà hàng xóm vừa chu vừa gầm gừ cứ lao đầu về phía nghĩa trang như muốn nhào tới để cắn thứ gì đó. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía nghĩa trang, 1 phần vì đang sợ 1 phần là muốn nghe ngóng tình hình xem có mối nguy hiểm nào không. Hương khói nghi ngút bay ra từ đám ma cứ lởn vởn giữa nghĩa trang tạo thành 1 màu trắng đục mờ mờ ảo ảo, giữa đám khói hương đó bỗng nhiên xuất hiện bóng của 1 người phụ nữ mặc chiếc váy trắng dài, tóc tai rũ rượi.. Có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, mọi người vẫn đang cố nhìn xem cái bóng đấy là ai thì bà Xuân bán thịt ở chợ cứ ú a ú ớ vừa la lên vừa chỉ tay về phía khói hương mà nói "Cô.. cô.. cô Hạ sao cô lại ở đây?" mọi người thấy bà Xuân nói vậy ai cũng hoảng hốt. Tất cả lùi hết vào trong nhà, đang hoảng sợ thì thấy 2 con mắt màu xanh lè bước ra từ bóng tối, ai cũng nghĩ đó là con mèo rừng, nó ngồi trên mộ hay sao mà đôi mắt cao hơn cả người lớn. Thằng Chương thấy tình thế này liền huých nhẹ vào tay tôi, tôi hiểu ý nó nên nhắm mắt vào nhìn thử vừa nhìn tôi vừa nói khẽ vào tai nó "Tao..tao thấy mỗi chú Ba thôi, không thấy cô Hạ.." Mọi người đang đứng gần nên dù là nói khẽ thôi nhưng ai cũng nghe thấy, cảm giác càng lúc càng lạnh hơn mọi người đang co cụm thì mấy thanh niên đưa con Ngọc về đến nhà cũng quay về. Vốn toàn mấy ông lao động chân tay lại không tín nên họ chẳng biết trời cao đất dày là gì thấy vậy nên họ xung phong ra xem. Tiếng chó sủa vẫn ăng ẳng bên tai, ánh mắt của mọi người theo sát mấy thanh niên liều mạng đang dò dẫm từng bước ra giữa nghĩa trang. Ra đến nơi thì không thấy gì nữa, khói hương cũng tự nhiên tan đi hết sạch. Họ ngoái đầu lại và nói "Không có gì ở đây cả, mọi người cứ thần hồn nát thần tính." mọi người thấy họ nói vậy cũng thở phào vì không có chuyện gì. Vừa thở xong thì lại có tiếng mèo kêu như trẻ con khóc, lần này thì đúng là tiếng kêu của con mèo rừng nhưng không thấy nó xuất hiện. Tất cả xoay người 360 độ để xem nó đang ở đâu thì nhìn thấy bóng cô Hạ ở phía đường cái, cái bóng biến mất thật nhanh rồi chìm vào bóng tối. Tiếng chó mèo kêu cũng dứt hẳn, nét hoang mang lại tăng lên gấp bội so với vài phút trước. Mấy thanh niên liều mạng cũng đứng ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người xôn xao bàn tính định qua nhà cô Hạ gọi cửa xem thực hư thế nào, chứ với cái tình hình như thế này thì không thể yên tâm được. Ông trưởng xóm thấy mọi người kéo nhau đi ra ngoài cổng bèn chạy theo để khuyên ngăn "Bà con hãy bình tĩnh, bây giờ đã quá khuya rồi. Cô Hạ thân gái không chồng, ở 1 mình đêm hôm như vậy chúng ta sang không tiện. Nhỡ có việc gì thì mang tiếng lắm, để sớm mai tôi dẫn mọi người sang bên đó hỏi chuyện cho nó đàng hoàng."
Thấy ông trưởng xóm nói đúng nên mọi người đành phải nghe theo, giờ này mà ra về thì đã quá muộn mọi người lại đi vào trong nhà chú Ba để chờ đến sớm mai sang nhà cô Hạ. Trông ai cũng mệt mỏi vì rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ, bước quay lại đến sân nhà chú Ba thì bắt gặp ngay cái cảnh tượng kinh hoàng này. Mấy bác mấy cô ngã vật ra đất mà ngất lịm, những người còn lại thần kinh phải cứng rắn như thép cũng hoảng sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía. Tôi và lũ bạn ngã nháo nhào vào cánh cổng, chân tay như muốn rụng rời không còn sức để đứng dạy. Tất cả mọi người mồm cứ há hốc ra không nói được câu nào, phía trước mặt là cái nắp quan tài bị bật ra văng ra sân. Bàn ghế bị quật đổ hết, ông thầy cúng thì nằm bất động ở giữa nhà máu mũi chảy ra be bét. Nhìn qua 1 lượt thì bên trong cái quan tài xác chú Ba đã biến mất, con Mai sợ hãi quá nên cũng ngất lịm cạnh tôi lúc nào không biết. Thú thật lúc này tôi cũng són cả đái ra quần, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ ma với vong tôi thấy nhiều rồi nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được những điều khủng khiếp như vậy. Cái xác đã không cánh mà bay, ông thầy cúng thì cũng không biết sống chết thế nào. Chắc do ông thầy cúng này công lực thấp nên bị vong vật lại thành tẩu hỏa nhập ma, mọi thứ trở nên hỗn loạn, ai cũng sợ sệt mặt tái xanh tái vàng hết cả. Ông trưởng xóm thấy tình thế nguy cấp nên hô to "Ở đây đã không còn an toàn nữa rồi, tất cả mọi người chạy thật nhanh ai về nhà đấy rồi đóng kín cửa lại mai mặt trời lên rồi tính tiếp." Vừa nói dứt câu thì ông trưởng xóm kéo bà vợ chạy trước, mọi người cũng chạy bán sống bán chết mà về nhà cho thật nhanh." tôi được bố kéo dạy lôi đi còn con Mai thì được bố nó xốc lên lưng rồi cũng chạy cho mau. Tôi vừa chạy theo bố vừa ngoái đầu lại nhìn xem thằng Chương đâu thì bất chợt thấy có cảm giác ai đó cứ dõi theo mình, thôi kệ cho ai nhìn thì nhìn đến giờ phút này tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đã.
Đêm nay đúng là đêm định mệnh, thời gian trôi qua thật dài ngỡ như trái đất ngừng quay vậy. Bình thường tôi ngủ 1 mình nhưng hôm nay cả nhà tôi đều nằm chung giường, bố mẹ tôi đã nằm yên nhưng vẫn chưa ngủ được vì vừa trải qua những thứ mà chỉ phim kinh dị mới có. Chắc các nhà khác cũng như vậy, tiếng kim đồng hồ chạy cứ tích tắc tích tắc cứ như vậy cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cả nhà tôi vẫn đang ngủ thì bỗng có tiếng gọi từ ngoài cổng, tiếng nói thật ồn ào làm bố tôi hơi khó chịu vì cả đêm qua không ngủ được. Bố tôi cẩn trọng đứng trong nhà và nhìn qua khe cửa xem bên ngoài là ai mà sáng sớm đã gọi cửa. Hóa ra là ông trưởng xóm cùng dân làng đến gọi nhà tôi để sang nhà cô Hạ, bố tôi bảo tôi và mẹ dạy để đi cùng. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, cả người tôi uể oải mãi mới bò dạy được. Ra đến nơi thì tôi gặp bọn con Mai với thằng Chương, thế là lại được 1 phen tụ tập với nhau. Hai đứa này như kiểu có nhân duyên với tôi từ kiếp trước ấy, đi đến đâu cũng phải dính líu đến nhau mới chịu được. Không biết sau này chúng nó giàu chúng nó có cho tôi xu nào không nhưng bây giờ mà không có chúng nó chắc tôi buồn mà chết mất. Nhà cô Hạ đối diện nhà tôi nhưng chéo 1 chút, mọi người đã tập trung đủ thì bắt đầu bước qua nhà cô Hạ. Ông trưởng xóm gọi to "Cô Hạ, cô có trong nhà không mở cửa cho bọn tôi với." gọi vài lần nhưng không có tiếng trả lời. Thằng Chương mới nhanh nhảu chen vào "Bác ơi cửa không khóa đâu ạ, bác cứ mở cửa ra xem cô ấy có nhà không." ông trưởng xóm lại gần xem thì đúng là cánh cửa không khóa, đang phân vân thì cánh cửa tự nhiên hé mở ra 1 cách thật kì lạ. Cánh cửa mở ra đến đâu thì mùi hôi thối xộc ra đến đó, cái mùi hôi thối giống kiểu con gì đó bị chết đã lâu ngày làm cho ai cũng buồn nôn nên ho sặc sụa. Bên trong nhà tối om, do nhà quay về hướng Tây nên buổi sáng mặt trời không chiếu vào được. Ông trưởng xóm từ từ bước vào dùng tay men men cái tường để tìm công tắc, vừa dò dẫm thì tay ông như vớ phải cái gì đó nên bị rùng mình. Mọi người thấy người ông run lên tưởng có biến nhưng không, đó chỉ là cái công tắt đèn thôi. Ông trưởng xóm bật được đèn thì mọi người cũng tiến vào bên trong, ôi cha mẹ ơi lại chuyện gì nữa đây. Vừa đi vào hết thì cánh cửa đóng sập lại khiến mọi người hốt hoảng quay lại đằng sau. Không khí ở trong căn nhà này bỗng nhiên lạnh hơn hẳn, gai ốc chạy khắp người làm cho chân ai cũng run rẩy. Không có gì nên mọi người tiếp tục quay về phía phòng cô Hạ thì bắt gặp 1 cảnh tượng vô cùng đáng sợ, là cái xác của chú Ba. Xác của chú Ba đang ngồi soi gương ở cái bàn trang điểm. Mọi người lúc này đạp đổ cánh cửa ra mà chạy toán loạn người thì ngã lăn ra sân người thì sợ quá bất tỉnh tại chỗ, tôi và lũ bạn cũng không ngoại lệ. Người chết rồi mà ngồi soi gương thì thật là kinh tởm, trông đằng sau lưng đã sợ rồi nhưng cái mà khiến mọi người hoảng sợ nhất là nhìn vào tấm gương đó. Nó phản chiếu lại gương mặt của chú Ba, nhìn 2 cái hõm mắt sâu và đen thăm thẳm như muốn hút tôi vào, lại còn chưa kể cái điệu nhe răng cười .

Sau khi tận mắt chứng kiến những thứ khủng khiếp ấy dân làng lại càng cảm thấy bất an hơn, họ chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng. Không ai biết nói gì vì vẫn còn quá sợ hãi, cái xác chú Ba vẫn ở trong ngôi nhà của cô Hạ với ngổn ngang những đồ đạc đổ vỡ xung quanh. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mọi người mới trấn tĩnh hơn được, tầm chỉ có người không có quả tim mới dám bước chân vào nhà cô Hạ mà dẫn cái xác về. Không còn cách nào khác mọi thứ đã quá tầm kiểm soát của người dân, ông trưởng xóm quyết định gọi công an huyện về để theo dõi tình hình và đồng thời bảo vệ mọi người. Tôi đang ngồi thẫn thờ trước hiên nhà thì công an huyện đã về đến, họ phong tỏa hiện trường để khám xét và lấy lời khai những người chứng kiến trong đó có cả tôi. Mọi chuyện có vẻ khó khăn đối với họ, khám xét đã rất kĩ nhưng không phát hiện bất kì dấu vết nào. Cái xác của chú Ba đã bắt đầu có mùi do tiếp xúc với không khí nên công an khiêng ra ngoài nghĩa trang để mai táng luôn. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, không kèn không trống và cũng không nước mắt. Đúng là ai cũng thương chú ấy nhưng đến lúc này thì họ đã khóc hết nước mắt rồi, những nỗi sợ hãi đã quá nhiều so với quy định. Bây giờ nhân vật đáng ngờ nhất chính là cô Hạ người mà tôi đã gặp trên núi lúc đi săn cách đây vài hôm. Công an xác nhận với chúng tôi rằng cô Hạ là người gốc Nam Định, theo giấy tờ ở địa phương thì cô ấy vẫn chưa lập gia đình, cô mồ côi bố mẹ từ bé nên bây giờ ở quê chỉ còn họ hàng. Những ngày gần đây cũng không ai thấy cô Hạ về quê, những người hàng xóm của cô chỉ biết rằng từ ngày cô thôi học lên Hà Nội làm ăn thì mọi người cũng chưa gặp lại. Không khai thác được thông tin gì, cảnh sát liên hệ với số điện thoại của người đàn ông nhận mình là chồng của cô Hạ. Gọi mấy cuộc mới thấy có người bắt máy, qua cuộc nói chuyện thì người đàn ông đó đang ở bên Nhật công tác 2 tháng nữa mới về Việt Nam. Vậy là mọi thứ lại càng bế tắc hơn, tung tích của cô Hạ trở nên thật bí ẩn. Công an tập hợp hết mọi người lại để trấn an và nói "Rất có thể là do có con mèo nào đó nhảy qua xác chú Ba nên cái xác mới bật được dạy. Mọi người không nên quá sợ hãi, tất cả hãy trở về nhà sinh hoạt bình thường. Chúng tôi sẽ điều tra thêm manh mối và sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn với toàn thể bà con." Đã quá mệt mỏi sau 1 đêm kinh hãi nên mọi người thất thểu ra về, chẳng ai hi vọng vào câu trả lời của công an vì đã chứng kiến tận mắt rồi. Là ma chứ có phải người đâu mà công an giải quyết được, lúc nãy gọi công an về thực chất là để họ mang cái xác ra ngoài chôn giúp thôi.
Cái xác lúc này đã được chôn chặt dưới lòng đất, lúc mang xác đi chôn mọi người còn dặn mấy thanh niên đào huyệt đào sâu thêm 1 mét nữa cho chắc ăn. Chứ bây giờ chôn xuống rồi mà cái xác còn chui lên được nữa thì chỉ còn nước bỏ làng mà đi nơi khác sinh sống. Về nhà nghỉ ngơi cơm cháo xong thì bố mẹ tôi đi ngủ luôn vì vẫn còn mệt mỏi. Tôi bưng mâm bát đũa đi rửa nhưng vẫn còn sờ sợ nên nhắm mắt kiểm tra xung quanh, đang nhìn thì tự nhiên có người vỗ vai làm tôi giật mình ngã bệt xuống sân giếng. Cái đậu xanh đậu đỏ nhà nó, thì ra là thằng Chương nó trêu tôi. Suýt nữa thì rụng tim mà chết, lau mồ hôi tôi mới chửi cho nó 1 trận vì cái tội nghịch ngu. Mà công nhận là cái thằng này chưa bao giờ tôi thấy nó làm gì khôn cả, nghịch cái gì cũng gây ra tai họa đặc biệt là vụ con Ngọc tối qua. Nhắc mới nhớ, không biết tình hình con Ngọc thế nào rồi. Ông thầy cúng hôm qua đã được công an đưa đi bệnh viện, chưa kịp làm lễ để chuộc vía được cho nó thì ông ấy còn nguy kịch hơn. Tôi mới bảo thằng Chương "Thôi bây giờ sang gọi con Mai với mấy đứa nữa sang xem con Ngọc thế nào." nó mới bị tôi chửi xong nên không dám cãi nhưng nhìn bản mặt nó cứ te te tởn tởn thì tôi chỉ muốn tặng cho nó vài cái đạp. Cả bọn sang nhà con Ngọc thì nó vẫn vậy, bố mẹ nó bảo nó chẳng ăn uống được gì nên trông càng thê thảm hơn. Chúng tôi ngồi lại nhà nó chơi, vừa ngồi vừa bàn chuyện cô Hạ tôi kể cho chúng nó nghe vụ hôm trước đi săn gặp cô Hạ trong rừng và cô nói rằng đã sinh. Cả lũ chúng nó thấy tôi kể như thế thì lại càng tò mò không biết bây giờ ở đâu vì qua lời tôi kể thì cô Hạ vẫn còn sống không thể nào là ma được. Đang nói chuyện thì có mấy bà mấy cô trong làng cũng sang thăm con Ngọc rồi họ nói chuyện với bố mẹ nó về cô Hạ. Đám chúng tôi thấy người lớn nói chuyện thì cũng lượn đi chỗ khác chơi. Trời mua hè nóng bức nên cả bọn rủ nhau ra suối tắm, vừa đi bộ chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Dòng suối mát trong giữa núi rừng thăm thẳm, xung quanh tiếng chim hót véo vón nước chảy rí rách làm cả bọn mải mê nô đùa mà quên mất rằng đang có những mối nguy hiểm rình rập. Tắm được 1 lúc thì tôi thấy lành lạnh, cảm giác bất an vô cùng nên tôi rủ đám bạn về nhà luôn cho an toàn. Cơm tối xong tôi buồn ngủ quá nên lên giường nằm, chắc tại mấy ngày nay nhiều chuyện ập đến quá mà tôi thức suốt nên bây giờ mắt mũi cứ bị díp hết cả vào. Ấy thế mà nằm lăn hết bên nọ đến bên kia có ngủ ngay được đâu, cái tháng 7 mùa hè thật là oi ả phải cố gắng lắm tôi mới thiếp đi được. Tôi nằm thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên có 1 cơn gió lạnh thổi vào, đang vã hết mồ hôi vì trời quá nóng thì bây giờ lại chuyển sang lạnh toát. Gió thổi mạnh làm cánh cửa giường tôi va mạnh vào tưởng, tôi giật mình tỉnh giấc lấy 1 tay dụi mắt 1 tay đóng cửa sổ lại thì té ngửa từ giường xuống đất. Chân tay tôi run lên lẩy bẩy, tim trong lồng ngực thì cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài mà chạy đi. Bên ngoài cửa sổ kia là 1 bóng trắng tóc tai rũ rượi, mặt mũi máu me be bét không nhìn rõ là ai. Bố mẹ tôi thấy tiếng động liền chạy từ sân vào trong nhà xem có chuyện gì thì thấy tôi đang đờ người ra và chỉ tay về phía cửa sổ. Biết có chuyện chẳng lành nên bố tôi hô hoán mọi người tập trung lại nhà tôi xem có điều gì bất thường. Mới tập trung được 1 lúc chưa kịp uống chén trà thì ở đầu ngõ tiếng chó bắt đầu chu lên, mọi người ra sân nhà tôi đứng để quan sát thì thấy con mèo đen đã ngồi trên nóc nhà cô Hạ từ bao giờ. Đôi mắt nó phát ra màu xanh thật ma mị, không khí xung quanh bắt đầu lạnh hơn rõ rệt. Gió rít lên rất mạnh con mèo bỗng dưng ngửa cổ lên rồi kêu những tiếng nghe rất khủng khiếp, nó khủng khiếp đến mức ai cũng phải bịt tai vào không dám nghe. Tiếng kêu của con mèo như 1 đứa trẻ con đang khóc, cảm giác ai oán thê lương đến cùng cực. Kêu gào được vài phút thì nó quay ngoắt người bỏ đi, mấy thanh niên liều mạng cầm đèn pin soi đường để đuổi theo xem nó làm cái trò gì mà cứ phá phách mấy ngày nay. Mọi người thấy vậy nên cũng chạy theo nhỡ có chuyện gì đông người đỡ sợ. Con mèo bị mọi người đuổi chạy về hướng sân sau nhà cô Hạ, đến đây nó quay đầu lại lông trên người nó xù hết lên giống sắp giao chiến. Thấy mọi người quây tròn lại thì nó lùi dần về phía sau rồi dùng chân cào vào gốc cây cạnh đó, nó vừa cào vừa bới đất lên trong khi mọi người đang không hiểu nó muốn làm gì. Bất giác nó lấy đà nhảy 1 cú vọt qua đầu và biến mất, nó quá nhanh nên mọi người không kịp phản ứng. Con mèo vừa biến mất thì gió rít lên, trên bầu trời có ánh chớp nháy lập lòe báo hiệu trời sắp mưa. Mọi người đang định rủ nhau ra về thì 1 tia sét giáng xuống sáng rực kèm theo tiếng nổ lớn làm mọi người hỗn loạn, trong lúc bối rối ấy thì bà Xuân hét lên thất thanh rồi quỵ xuống nền đất. Mọi người thấy thế hỏi bà có chuyện gì thì người bà ấy lúc này đã cứng đơ lại, mồm miệng há hốc cánh tay chỉ về phía gốc cây trong khi mắt mũi cứ trợn ngược. Lúc bấy giờ mọi người rọi đèn pin vào thì mới thấy rõ là ở gốc cây nơi con mèo cào, dưới đám đất vung vãi lộ ra 1 bàn tay người thò lên. Sợ hãi đến tột độ mọi người vứt hết cả đèn pin mà chạy riêng bà Xuân thì phải cõng về. Nhà tôi gần nhất nên là nơi trú ngụ an toàn hơn cả, vừa chạy về đến nhà tôi thì bắt đầu mưa lớn sấm sét giăng kín trời rồi đánh xuống khiến cho mọi người giật mình. Ánh chớp cứ lập lòe bên phần sân nhà cô Hạ thỉnh thoảng lại sáng lên làm cho khung cảnh trở nên rất ma quái. Đến lúc này thì ai cũng đoán được người bị chôn dưới gốc cây là ai, bảo sao cứ thấy cô ấy về thoát ẩn thoát hiện như vậy mà không để lại vết tích gì. Nhưng rút cuộc tại sao cô ấy lại chết? mọi người bàn tán 1 lúc thì quyết định ngày mai sẽ báo cáo để gọi công an về điều tra. Có thể đây là 1 vụ giết người hàng loạt, bây giờ mọi người không còn quá sợ ma nữa mà chuyển sang sợ tên hung thủ đã gây ra vụ án này hơn. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn thét lên từng hồi không ngừng bố tôi thấy tình hình xấu nên đánh tiếng "Thôi trời đang mưa tó gió lớn, các bác cứ ở lại đây mai trời sáng hẵng về chứ bây giờ đi về thì nguy hiểm lắm!" thấy bố tôi có lòng nên mọi người cũng ở lại nghỉ ngơi. Trong số những người ở lại đương nhiên là không thể thiếu con Mai và thằng Chương, chúng tôi trò chuyện mãi đến 2 giờ sáng mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab