Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa nhú lên cũng là lúc mọi người dạy để phân chia công việc, người thì gọi công an người thì lo chuẩn bị cuốc xẻng tất cả mọi người ai cũng nhận thức được những điều đang diễn ra ở xóm này. Tôi và mấy đứa bạn vẫn còn đang uể oải sau 1 đêm đầy kinh hãi thì cũng bị bố dựng dạy, ở bên ngoài thật là ồn ào từ những tiếng hô hào của các thanh niên trai tráng cho đến những tiếng xì xào của các bà các cô làm cho khung cảnh của vùng quê nghèo trở lên láo loạn..

Cả lũ chúng tôi chạy thật nhanh sang nhà cô Hạ, lúc này đám đông đã tụ tập lại và bàn tán rất xôn xao tôi phải cố gắng lắm mới bon chen được lên phía trên để quan sát. Cơn mưa đêm qua trút xuống làm đất cát trở nên thật bầy nhầy, mấy chú công an đang chỉ đạo những người đào cái xác lên cũng đeo khẩu trang kín mít vì mùi tử khí bốc ra rất nồng nặc. Thi thể đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh, mới đào được 1 phần thì người dân đã phải lui ra xa vì không chịu nổi mùi hôi thối của cái xác. Tôi và đám bạn cũng đứng ra xa hơn nhưng vẫn không rời mắt khỏi hiện trường, lúc sau thì cái xác đã được đưa lên mùi hôi tanh bốc ra càng lúc càng nặng hơn khiến tôi cảm thấy buồn nôn và rất chóng mặt. Cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận cái xác này không phải ai khác mà chính là cô Hạ, nhiều khả năng đây là 1 vụ giết người do xích mích vì trong nhà đồ đạc giá trị vẫn còn nguyên không bị mất gì dù chỉ là 1 hạt bụi. Theo kết quả khám nghiệm thì cô Hạ bị sát hại vào khoảng 7 ngày trước, chân tay có nhiều vết bầm dập còn bụng bị mổ phanh ra trông rất thê thảm. Gương mặt của cô tuy đang trong quá trình phân huỷ nhưng vẫn hiện rõ vẻ đau đớn đến tột cùng, chứng kiến cảnh tượng này ai cũng thấy ghê rợn. Không biết tên sát nhân là ai mà có thể thực hiện hành vi giết người man rợ đến thế, tôi suy nghĩ đến đây thì thấy điều gì đấy sai sai. Rõ ràng 5 ngày trước vào hôm đi săn tôi có gặp cô Hạ ở trên núi, vậy thì làm sao cô ấy có thể chết được 7 ngày như công an giám định? Đúng là vong hồn người chết lúc mới lìa khỏi xác thì vẫn chưa biết là mình chết, họ vẫn luẩn quẩn ở gần xác và làm những việc mỗi ngày họ làm. Đến 3 ngày sau vong hồn mới bắt đầu tỉnh táo và nhận thức được là mình đã chết, theo thông tin này thì người tôi gặp trên núi chỉ là vong hồn của cô Hạ mà thôi. Tôi đang chắp nối những sự kiện để cố hiểu rõ vấn đề hơn thì thằng Chương chạy lại gần hiện trường và cất tiếng "Thưa chú công an, trước khi chết cô Hạ có mang bầu đang trong giai đoạn sắp sinh nở. Các chú có thấy đứa con của cô ấy không ạ?"
Câu hỏi của thằng Chương vô tình thành tâm điểm cho moị người bàn luận, thấy vậy nên ai cũng thắc mắc và đòi công an giải thích rõ ràng. Mấy ông công an có vẻ ngao ngán vụ này, vừa thở dài họ vừa phân trần "Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường rất kĩ, nạn nhân mang bầu chưa kịp sinh thì bị hung thủ rạch bụng lấy đứa bé ra ngoài. Đứa bé đã bị mang đi nên ở đây chỉ còn lại xác của nạn nhân. Chúng tôi sẽ mở rộng điều tra để sớm tìm ra hung thủ nên mọi người phải hết sức bình tĩnh. Còn thi thể của nạn nhân chúng tôi sẽ mang về để phục vụ điều tra, sau 3 ngày nếu không có người thân đến nhận thì bà con có thể thực hiện mai táng cho người xấu số." Dân làng cũng thương sót cho cô Hạ nên nhân lời mai táng coi như làm phước cho con cháu về sau chứ cứ như thế này mãi chắc không sống nổi. Mọi việc xong xuôi thì mọi người cũng về nhà cơm nước và nghỉ trưa, trông ai cũng mệt mỏi do tinh thần bị ám ảnh nên vừa cơm nước xong thì nhà nào nhà nấy đóng kín cửa ngủ đến tận chiều để lấy lại sức. Tôi và bố mẹ cũng vội vàng ăn tạm bát mì tôm rồi lên giường khò 1 giấc cho đỡ mệt, đang say giấc thì thằng Chương chạy xộc vào nhà lay tôi dạy "Duy! Dạy dạy mau lên con Ngọc nó..nó có chuyện rồi. Mày sang nhà nó mau lên." tôi đang rất mệt nhưng nghe thấy nó hốt hoảng như vậy cũng vùng dạy chạy sang nhà con Ngọc xem tình hình thế nào. Hai thằng vừa bước vào cổng nhà con Ngọc thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non, mẹ con Ngọc nằm khóc ngất ở góc nhà bên cạnh là bố nó cũng bần thần khi chứng kiến cảnh đứa con gái rượu đột ngột ra đi. Họ hàng bên nội bên ngoại cũng có mặt khá đông, tiếng khóc tiếng than réo dắt làm cho không khí tang thương ngâp lòng. Hàng xóm láng giềng nghe tin cũng chạy sang hỏi thăm động viên, mẹ con Ngọc vừa khóc không thành tiếng vừa kể "Em.. em có biết gì đâu, từ hôm cháu nó bị thằng Ba giấu em thấy cháu nó mệt mệt nên đưa lên viện truyền nước, cũng tính mời thầy về làm lễ chuộc vía cho cháu nó nhưng mấy ngày nay nhiều chuyện kinh hoàng quá nên chưa mời được ai về. Đêm qua em thấy cháu nó người cứ dại đi hỏi gì cũng không phản ứng, trưa nay nó đòi đi ngủ thì em cũng không nghi ngờ gì. Nào ngờ lúc chiều gọi nó dạy để ăn bát cháo thì nó đã đi từ lúc nào.." Mẹ con Ngọc nói dứt câu thì oà lên khóc, tiếng gào thét như xé lòng làm cho họ hàng làng xóm không thể cầm nổi nước mắt. Tôi cũng khóc thút thít vì nó là đứa bạn thân của tôi từ nhỏ, cái khung cảnh đang diễn ra làm tôi nhớ lại những kí ức trước đây khi thằng Tí và thằng Hậu cũng chỉ vì trò nghịch dại mà mất mạng. Tôi càng khóc lớn hơn khi cảm thấy bản thân mình có lỗi vì không bảo vệ được chúng nó, trời cho tôi khả năng hơn người nhưng cũng đang dần lấy đi những người thân thiết bên cạnh tôi. Cảnh tang tóc bủa vây cả căn nhà trong lúc mọi người thương tiếc con Ngọc thì bỗng có tiếng quát rất lớn liền quay sang xem là ai thì thấy bà Yên đang ngồi khoanh chân, hai tay và đầu lắc lư như bị vong ốp. "Cháu ơi sao cháu dại thế hả cháu ơi, chúng mày thiếu gì trò chơi không chơi lại ra bãi tha ma để thằng Ba nó giấu. Bà nhìn thấy mày bị nó bắt rồi nhưng già cả nên không ngăn nó lại được, thằng bố con mẹ mày ngu thấy như thế thì không mời thầy làm lễ luôn lại toàn đi lo việc thiên hạ để cháu tao chết non như thế này. Bà xem sổ tử dưới kia mày cũng hưởng thọ 90 như bà chứ đâu có chết trùng vào giờ nặng như thế này.. cháu ơi là cháu ơi. Còn đứng đực ra đấy làm gì thắp nhang lên, rồi đi mời thầy về đây về đây mà cúng cho cháu tao" Bố con Ngọc bị mắng nên vội vàng lau nước mắt chạy lại phía ban thờ mà châm hương, cô dì chú bác con Ngọc thấy bà Yến bị ốp thì tiến lại hỏi chuyện mới biết là bà nội con Ngọc giáng về trách móc. Khói hương bay ra thì cũng là lúc bà nội con Ngọc thoát ra khỏi thân thể của bà Yên, bà Yên ngất lịm không biết gì nữa nên mọi người phải cõng về nhà sức dầu gió. Mọi thứ trở nên hoang mang hơn, đang đau buồn vì con Ngọc bị chết do bắt mất vía thì thằng Chương nó hô to "Các bác ơi, thằng Duy nó có thể nhìn thấy vong hồn của người chết ạ. Các bác muốn biết điều gì cứ hỏi nói là sẽ ra" Ôi đờ mờ tôi nghe nó nói như thế giống kiểu sét đánh ngang tai, bây giờ chắc chắn mọi người sẽ nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khác. Tôi không muốn công khai vì tôi chỉ muốn cuộc sống đơn gian như bao người mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi bí mật của tôi bị bại lộ.

Thấy thằng Chương nói vậy nên mọi người túm tụm lại hỏi tôi, tôi vốn không thích mang phiền phức vào người nên lắc đầu chối quây quẩy. Nhưng làm sao mà yên chuyện được khi thằng Chương đã nhanh nhảu kể hết những gì tôi nhìn thấy trong mấy ngày qua. Tôi chưa kịp nói năng gì thì bố mẹ con Ngọc đã bấu lấy người tôi mà van xin "Cô chú xin con.. Con thương cô chú thương con Ngọc con nhìn giúp co chu xem con Ngọc nó có ở đây không? Con gái cô chú ngoan ngoãn nay chết đói chết khát không 1 miếng cơm không 1 ngụm nước. Cũng chỉ tại cô chú chủ quan nên nó mới chết oan chết uổng.. Con thương cô giúp cô lần này đi con." Vừa nói bố mẹ con Ngọc vừa khóc thé lên mà bám chặt lấy tay chân tôi, nhìn cái cảnh thê lương này sao tôi nỡ lòng nào từ chối. Mẹ tôi lại gần nói "Duy nhìn được thì nhìn giúp cô chú ấy mau lên." Tôi thấy mẹ nói vậy cũng vâng vâng dạ dạ rồi kiểm tra luôn, tôi lấy tay che con mắt bên phải rồi nhìn xung quanh nhà thì thấy con Ngọc ngồi thu lu ở trên giường. Tôi tiến lại gần cái giường và hỏi con Ngọc nhưng trông nó rất đờ đẫn, có vẻ như nó không nhận thức được rằng tôi đang nói chuyện với nó nên không trả lời. Thần thái của nó lúc bấy giờ y hệt lúc nó mới bị bắt mất vía, tôi mới quay lại nói với mọi người rằng "Cháu thấy con Ngọc đang ngồi trên giường đó nhưng vong hồn của nó đang u mê không nhận thức được những thứ xung quanh co a" mới nói đến đây thì bố mẹ con Ngọc xà vào mà ôm chiếc giường mà khóc toáng lên vì quá thương xót đứa con gái bé bỏng, tôi rất hiểu nỗi khổ của bố mẹ nó vì mẹ nó sinh nở rất khó khăn. Tôi bình tĩnh lại gần rồi nói với bố mẹ con Ngọc "Thường thì mỗi con người sau khi chết đi vong hồn sẽ chia thành phần hồn và phần vía, nếu là đàn bà thì sẽ có 3 hồn 9 vía còn là đàn ông thì sẽ là 3 hồn 7 vía. Khi linh hồn mới thoát ra khỏi cơ thể chết thì 3 phần hồn sẽ bị tách ra trước, phần hồn này sẽ ở gần xác để chờ phần vía thoát ra rồi hợp lại. Nếu 3 phần hồn không hợp nhất được với những phần vía thì linh hồn sẽ bị tiêu tán, nên những người chết đường chết chợ thì người nhà phải gọi hồn họ về để họ biết rằng mình đã chết. Có những trường hợp người chết đường chết chợ không có người thân tìm kiếm thì vong hồn của những người này sẽ ở đó và thực hiện đi thực hiện lại những hành động như lúc còn sống. Vậy nên mới có chuyện hồn ma gọi taxi đi về nhà rồi trả tiền âm phủ." Với trường hợp của con Ngọc thì phần vía của nó đã bị ông Ba bắt mất nên mới dẫn đến cái chết thương tâm như vậy, nếu cứ để như thế này thì 3 phần hồn của con Ngọc sẽ không hợp được với vía vậy nên cô chú bây giờ phải tìm 1 thầy giỏi để làm lễ kéo vía nó về mới được. Nói xong bố mẹ con Ngọc cử ngay mấy người lên trên huyện đón ông thầy hôm trước về nhưng không thành, ông thầy đó từ ngày bất tỉnh ở nhà ông Ba đến tận bây giờ cứ như người mất hồn lúc nào cũng lẩm bẩm 1 mình vài câu lặp đi lặp lại "Xin xin đừng bắt tôi, tôi không có tội" đang không biết phải tìm thầy ở đâu thì mẹ tôi nhớ ra bà lão ăn xin, chinh bà lão ấy lần trước đã làm lễ kéo vía con Mai về. Vừa nói mẹ tôi vừa xung phong đi đón bà lão về, cũng may là hôm nay bà không đi đâu nên nửa tiếng sau bà lão đã có mặt tại nhà con Ngọc. Trông bà già đi khá nhiều so với vài năm trước, vẫn cái dáng người gầy gò với bộ quần áo nâu đã bạc màu vì cũ kĩ. Hành trang bà mang theo gồm có 1 cái chuông nhỏ, 1 bộ mõ và mấy quyển sách tiếng tàu. Vừa đến nơi bà nhìn quanh nhà 1 lượt rồi bấm độn, có người rót chén nước cho bà uống nhưng bà xua xua tay ra hiệu không cần. Bấm độn xong bà nói với bố mẹ con Ngọc "Ông Ba này chết vào giờ âm binh đi tuần nên bây giờ đang trốn chui trốn lủi không về được nhà, bây giờ muốn gọi được vía về thì phải dụ được ông Ba ra mặt. Tôi nghĩ rằng ông ta vẫn chỉ luẩn khuất đâu đây thôi, chứ không đi xa được. Bây giờ anh chị tìm cho tôi 1 cái áo để khi gọi vía cháu nó về thì vía nó có thể bám vào áo mà hợp nhất được với phần hồn, không thì không đem chôn cất được đâu."
Mọi người nghe theo lời bà lão căn dặn rồi hỏi thêm có cần chuẩn bị gì không. Bà lão yêu cầu người nhà đi mua cho 1 hòn đá phong thuỷ dùng để chấn yểm cửa nhà và 1 cuộn len đỏ. Sau khi mua xong thì mang những thứ đó lên chùa gần nhất nhờ sư thầy ở đó trì chú cho để có sức mạnh của phật pháp rồi mang về đây cho bà. Bà cũng sai mấy thanh niên trai tráng đi đẽo cho bà 17 cái cọc gỗ to bằng cái tuýt sắt để bà bày trận pháp. Những người còn lại thì theo bà ra chỗ ông Ba chết đào đất vun thành hình vuông như cái chiếu ăn cơm cách đó khoảng 3m. Chuẩn bị hết mọi thứ thì bà bảo để đó bà lo, bà lão bước lại gần mẹ tôi và nói "Cu cậu năm xưa cho tôi gạo bây giờ lớn mau quá, trông khôi ngô tuấn tú nhưng chỉ tiếc.. Rồi bà thở dài 1 cái rồi lắc đầu" mẹ tôi thấy bà nói thế cũng lo lắng gặng hỏi bà xem có ý gì, bà lão chỉ đáp lại vẻ vẹn có 1 câu "Duyên số cả rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi" bà lão nói lấp lửng rồi khoanh tay ra sau lưng và đi chuẩn bị công việc. Mẹ tôi vẫn không hiểu ý của bà lão là gì nên đứng đực người ra đó, tôi thấy vậy liền ra động viên mẹ "Thôi kệ bà ấy đi mẹ, không có chuyện gì đâu mẹ đừng lo quá" bà lão hẹn mọi người 10 giờ tối tập trung để chờ đến giờ Tý bắt đầu làm lễ. Ai cũng mong thời khắc đó đến thật nhanh để có thể kéo được vía con Ngọc về, cơm tối xong tất cả dân làng tập trung lại từ rất sớm. Bên nhà con Ngọc lúc này tiếng khóc than vẫn văng vẳng, người thì đi viếng kẻ thì tụm 5 tụm 3 mà bàn tán những điều ma mị xảy ra gần đây. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối, bà lão và mọi người bắt đầu mang đồ đạc ra nghĩa trang để bày trận pháp. Bà lão cắm 16 chiếc cọc gỗ vào ô đất vun lên lúc chiều, 1 cái thì cắm giữa mộ ông Ba. Tiếp đó bà lão bắt đầu lấy cuộc len đỏ buộc nối nhau từ chiếc cọc này sang chiếc cọc khác theo hình thù rất kì quái và kéo dài ra chiếc cọc cắm trên mộ. Bà dùng viên đá phong thuỷ đặt lên trên chiếc cọc ở giữa mộ và dán vào đó 1 đạo bùa, 16 chiếc cọc còn lại cũng được bà dán bùa rất cẩn thận. Sau khi đã dán bùa thì bà dùng cái chuông nhỏ buộc vào sợi dây nối thẳng ra mộ, đến đây thì trận đồ đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ đến giờ Tý là bắt đầu tiến hành làm lễ. Trong lúc chờ đợi bà bắt đầu giải thích cũng như dặn dò mọi người "Đây là loại bùa pháp có tên là Lưỡng Nghi nếu xét về âm dương thì nó chỉ đứng sau bùa Bát Quái, yếu tố dương chính là những chiếc cọc gỗ còn yếu tố âm là sợi dây đỏ. Khi loại bùa ở trận pháp này được phát huy có công dụng tạo ra 1 sức hút vô cùng lớn để hút vong hồn vào viên đá đính phong thuỷ đính trên chiếc cọc đóng trên mộ. Khi nào vong hồn xuất hiện thì chiếc chuông kia sẽ reo lên để báo hiệu, còn bây giờ mọi người đứng ra xa 1 chút để tôi bắt đầu vận hành trận pháp"
Kim đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm tức giờ Tý vừa đến, bà lão khoanh chân ngồi gõ mõ và lẩm bẩm những câu thật khó hiểu. Bầu trời đêm cao vời vợi bỗng mây ở đâu kéo đến ầm ầm, gió cũng bắt đầu nổi lên thổi về đây làm cho cây cối khẽ đung đưa. Thằng Chương và con Mai đang đứng cạnh tôi liền hẩy nhẹ vào người tôi như ra hiệu, hiểu ý chúng nó tôi bắt đầu dùng mắt trái để nhìn. Bà lão gõ mõ và lẩm bẩm ngày càng nhanh hơn, gió cũng theo nhịp gõ của bà mà thổi mạnh hơn nhưng chiếc chuông buộc ở sợi dây vẫn yên vị. Tôi đang chăm chú thì từ phía xa ông Ba đã xuất đầu lộ diện, vừa mới lại gần phía mộ phần thì ông Ba phát hiện ra mình bị mai phục thấy bất ổn nên ông quay đầu chạy thật nhanh nhưng bị đạo bùa trên thân mộ giữ lại không cử động được. Chiếc chuông bắt đầu rung lên báo hiệu ông Ba đã sập bẫy, bà lão thấy chuông kêu liền gõ mõ thật nhanh vừa gõ bà vừa đọc thần chú và dùng tay để điều khiển những đạo bùa. Ông Ba đang cố vùng vẫy thì bị những sợi dây đỏ phun ra cuốn chặt lại lôi lại gần chiếc cọc cắm trên thân mộ, chiếc chuông càng lúc càng kêu to hơn bầu trời thì tối om lại từ bao giờ không biết. Tiếng gió rít lên như tiếng ông Ba đang kêu gào vì bị trói chặt, xung quanh ai cũng nghe thấy những âm thanh ma quái nên gai ốc cứ nổi lên mà không chìm xuống được. Sức mạnh của ông Ba đã bị suy kiệt gần hết, bà lão chạy thật nhanh lại gần viên đá phong thuỷ rồi liên tục gọi tên ông Ba. Khi tiếng gọi của bà lão cất lên thì viên đá loé sáng, chiếu 1 tia sáng về phía ông Ba tạo ra 1 lực hút vô cùng khủng khiếp làm cho ông Ba bị hút dần vào trong viên đá. Chiếc chuông đã ngừng kêu thì cũng là lúc ông Ba bị thu phục hoàn toàn, bây giờ việc gọi vía con Ngọc về nữa là xong. Bà bảo bố con Ngọc giơ chiếc áo lên và gọi tên nó rồi phẩy 3 cái về phía cái cây chỗ con Ngọc bị giấu là được. Xong xuôi đâu đó thì bố mẹ con Ngọc mang chiếc áo về đặt vào quan tài còn viên đá nhốt ông Ba thì được gửi lên chùa để nghe sám hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab