she alone, is a symphony of her own.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆彡

đêm thứ tám trăm mười ba trông thấy nụ cười lấp ló sau ánh đèn vàng hoe của winifred kéo lòng tôi vào bình yên. bản the blue danube được em chơi trên những phím đàn chộn rộn trước mắt tôi như hàng vạn con hồng hạc hoà vào điệu waltz điên dại.

bóng tối dần tàn phai, và tôi tỉnh mộng.

cái ôm tôi trao cho winifred trên những con đồi hoa nguội lạnh giữa mộng mơ vĩnh hằng. và em xoay ngoắt bóng lưng, sải chân rời khỏi thứ tình yêu vĩ đại của tôi.

không có winifred ngày ngày đến tán gẫu và đàn hát, tôi lại trở về dáng vẻ trầm mặc của một gã chán đời nhiều năm trước. cho đàn cừu ăn và xoẻn lông cho chúng mỗi một vụ mùa là thứ lấp đầy cõi lòng gồng gánh nỗi thống khổ da diết.

một đợt đại dịch nổ ra ở phía đông nam của thuỵ sĩ năm bảy mươi đã giết chết hơn phân nửa số gia súc và gia cầm trong vùng. korhonen là một lão địa chủ khá giả, kiếm sống bằng nghề kinh doanh len lông cừu và sừng bò tót để phục vụ cho đời sống phung phí của các thương gia giàu có biên giới nước ý. jimin đã làm việc cho nhà korhonen suốt gần chục năm trời. lũ cừu được tắm sạch sẽ, cho ăn căng ruột, và gặt lông đúng mùa vụ là lí do lão giữ tôi trong suốt thời gian qua.
bây giờ công cụ kiếm tiền chết sạch trong chuồng hết cả, lão không thể nuôi thêm một cái miệng ăn được nữa, đành đuổi tôi đi.

tôi lang bạt mãi trên những đồng xanh cỏ rậm, đêm nghỉ chân, ngày sải bước. không có một phút nào là tôi không ngừng trông thấy winifred ôm lấy mình trong chiếc đầm trễ vai trắng ngà mà em yêu nhất. tôi thường xuyên sinh ra ảo giác, có lẽ vậy. tôi mường tượng rằng winifred vẫn luôn ở đây, bên cạnh mình suốt bảy năm qua dù em chưa từng thực sự trở về tìm tôi.

"vì anh, sau này khi kiếm được đủ tiền rồi.. em nhất định sẽ trở lại thuỵ sĩ."

"chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già, jimin ạ."

ôi winifred của tôi em đâu rồi. vì sao những buổi sáng đẹp nhất của thuỵ sĩ người lại không ở bên để đón nắng cùng tôi.

tôi thật ngu xuẩn khi tin vào lời thề của loài người. cái địa ngục trần gian này làm gì có chỗ cho những kẻ biết giữ chữ tín.

nằm sóng soài dưới gốc mận gai đổ lệ, tôi gào khóc bi thương. gai nhọn đâm xuyên qua mảnh vải nhàu nát, cứa vào từng sớ thịt tím tái dìm chết tôi trong cơn đau bền bỉ như cái ngày tôi mất mẹ, hai anh trai, và winifred.

có lẽ thế gian này thương yêu tôi đến mức sẽ đố kỵ và tước đi tất cả những kẻ trân quý tôi trong đời.

thế gian này mãi là một cõi ai oán ôm hôn tôi trong những đêm mưa hoang tàn. hạnh phúc chẳng qua chỉ đến để ghé vào tai bạn mà thì thầm rằng người tình bé nhỏ của tôi ơi, chúng ta sẽ chỉ yêu nhau nồng cháy hết đêm trăng thôi. rồi khi ngày mai khi hừng đông, xin hãy trọn vẹn quên tôi đi.
người bạn yêu không thể cùng bạn chết đi. chúa ơi, đau không, cảm giác thế nào khi bị bỏ lại nơi cõi hiu quạnh này một mình.

hai con ngươi đau nhói vì sức nặng của nước mắt không tài nào kìm hãm nổi. tôi bật khóc to hơn, cầu nguyện cho hôm nay là đêm cuối cùng tôi được ngủ yên trong lòng trái đất. mong rằng bình minh ngày mai mọi thứ vẫn an yên như thế, mong rằng tôi sẽ được ngủ vĩnh viễn trong vòng tay của chúa, và sau cùng, mong rằng tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"anh.. có hạnh phúc không?"

"tôi.. rất hài lòng, chứ chưa từng hạnh phúc. tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm điều đó đây."

giọng nói thuở đấy của tôi lặng chìm trong những than khóc ỉ ôi.

tôi nghe thấy tiếng mình thở gấp, hồng hộc, rồ dại chạy theo sau cái bóng đen khổng lồ và lơ lửng của winifred. tốt thôi, có lẽ như đây là kết thúc của mọi thứ rồi.

quanh quẩn là màn đêm trầm đục lao vào cấu xé tôi, như lũ sói tây tạng.

***

francisco cùng vài ba gã làm việc trong mỏ dầu tìm thấy cái cơ thể trơ trọi bết bát và cánh tay trái bị rạch lở loét, khô tróc sớm đã không còn lưu lại mùi máu tanh của tôi trên một thảo nguyên anh túc.

niềm vui lỗi lạc cuối cùng chốn cõi trần cũng bị tước đi một cách tàn nhẫn. cả đời này tôi không còn chơi dương cầm bằng trọn vẹn hai bàn tay teo tóp thuở nào được nữa. vết khoét nhiễm trùng vì không được xử lý trong ba ngày cái sớ thịt bị đâm chọc dưới đống gai nhọn, cánh tay trái của tôi bị hoại tử và phải cắt bỏ.

sau khi người cha nát rượu qua đời, francisco nhận chạy việc cho một lão địa chủ hành nghề kinh doanh bánh nướng trong thị trấn. cái gò má còm nhom của thằng nhóc gầy sọp vì suy dinh dưỡng năm nào chúng tôi từng dạy thủ ngữ cho bây giờ đầy đặn mà vuông vức như quả bóng bay. các món bánh min phơi hạnh nhân và macarons ốc quế nằm ngổn nganh trên khay nướng thơm phức do một tay francisco làm chính là bí quyết giúp lão smith giàu sụ. tôi cứ mãi cho rằng thằng bé sẽ không bao giờ rời khỏi được cái vỏ bọc bất hạnh của một đứa trẻ chưa từng được chúa để ý đến. tôi cố nặn ra một nụ cười trông thật èo ọt khi ngắm nhìn thứ màu xanh chói loà của dải mây khuất trời qua chiếc lỗ nhỏ trên tường gạch. sau cùng thì, tôi an lòng vì ít ra, vẫn có một người tôi trân quý được hạnh phúc.

năm này qua tháng nọ, tôi rệu rã nhận ra mình đã lưu lạc ở thế gian này năm thứ ba mươi hai rồi. đối diện với một francisco to bè bè, xởi lởi, nhưng vẫn không thể nói chuyện, tôi như trông thấy một tôi hoài bão và rạng rỡ của những ngày tháng ấy bên cây dương cầm thiếu mất nốt si. một tôi vẹn tròn và toả sáng trên những con đồi xanh ngả ngớn đón lấy khí trời khi winifred ôm lấy bả vai tôi từ đằng sau.

hoá ra, hình tượng mà tôi luôn ngưỡng mộ lại là bản thân mình trong quá khứ, nào đâu nằm ở nơi xa xôi cần chinh phạt. thật tốt vì có thể gặp được ai đó gợi cho tôi nhớ đến bản thân mình của những ngày xưa cũ.

mỗi đêm đem lòng tức tưởi và tâm trạng ủ dột trèo lên mái ngói của ngôi nhà xập xệ, tôi vẫn luôn nao lòng muốn biết, winifred liệu có đang khóc thương cho tôi và cho nghịch cảnh của thời cuộc hay không. hay giờ đây khi mỗi ngày tôi luôn nghĩ về winifred, em vẫn đang mân mê lọn tóc vàng choé của mình trong lớp chăn bông mềm mại cùng với gã người pháp kia.

tôi và em đều là nạn nhân của tội lỗi mà loài người gây ra, lũ vô nhân tính đi tàn sát đồng loại của mình.

tôi lại lặng lẽ vùi mình vào những tâm tư trào phúng, nốt lần nữa thôi. nếu trần gian này thực sự là địa ngục tôi mong những kẻ đã chết có thể thủ thỉ vào tai mình, nói rằng thiên đường thực sự rất tuyệt vời.

***

tháng mười một năm bảy mươi tám đổ về dưới cơn mưa tuyết, chôn vùi nhành hoa hạt bí tồi tàn trơ trụi trên rãnh cống bên đường.

francisco nhờ tôi chơi một đoạn thư gửi elise của ludwig van beethoven trên cây dương cầm gỗ bé nhỏ mà rạp hát ở quận trost cạnh bên vứt một xó ở góc phố bon chen trên con đường nơi tiệm bánh của nó toạ lạc. nó nói với tôi rằng người mua sẽ kéo đến nườm nượp nếu chúng tôi phục vụ bánh nướng thơm nức mũi cùng với thứ âm nhạc tuyệt vời.

"francisco, anh chỉ còn một tay mà thôi.."

tôi đáp lại lời thỉnh cầu của nó bằng cặp chân mày chau vào nhau kính cẩn. nhưng rồi tôi cũng quyết định nhún nhường xắn tay áo lên giúp đỡ bằng cách trèo lên ghế ngồi và lướt mắt qua các phím đàn một lượt.

tôi ngờ ngợ cho rằng quẩn quanh mình là những cặp mắt mặn đắng lòng thương hại nhìn chòng chọc vào một bên cánh tay tồng ngồng bị cụt của mình. họ khiến tôi cảm thấy ghê tởm tột cùng. tôi túng quẫn nhìn qua ô cửa sổ phía trước phóng tầm nhìn vào căn bếp chật chội những giỏ bánh ngọt nơi francisco đang cuồng loạn khuyên tôi ngừng chơi bằng thứ thủ ngữ. thằng bé hốt hoảng khi trông thấy mấy tên vô gia cư già ở cuối đường chỉ trỏ phán xét trong lúc tôi mải miết đàn. tôi cố nặn ra một nụ cười trấn an và cựa mình lắc đầu, ý bảo không cần lo lắng.

"cháu rất thích bài hát này. liệu có thể cho cháu biết tên của nó không, thưa ngài nghệ sĩ?"

đứa bé gái với chóp mũi đỏ tấy như cà chua và đôi mắt màu hung phủ rực sáng dưới suối tóc vàng thơ níu lấy gấu áo tôi, khi bản thư gửi elise vẫn còn rộn rạo trên nằm đầu ngón tay rét buốt.

"tôi rất thích bài hát này. liệu có thể cho tôi được biết tên của nó không, thưa ngài chăn cừu?"

tôi kiệt quệ giậm đủ năm ngón tay xương xẩu  của mình xuống các phím đàn nằm bộn bề dưới làn mưa ẩm mốc, một cách thô bạo và dứt khoát. thanh âm đay nghiến khiến người ta chẳng có đủ thời gian để mà bịt kín tai nữa là..
tôi ngừng chơi, cảm nhận được gáy mình bất giác sượng run khi nhớ về mùa mưa giông đầu tiên cuối năm sáu mươi sáu. vậy ra, đây chính là deja vu mà jane austen vẫn hay nhắc đến trong tiểu thuyết văn học có nhan đề lady susan của bà ư.

tôi chếnh choáng xoa đầu đứa trẻ, rồi thỏ thẻ đáp: "thư gửi elise của thiên tài âm nhạc beethoven, tiểu thư bé nhỏ ạ."

"cháu khiến ta nhớ đến một người đấy!" —và tôi cười nhen nhóm, không quên phấn chấn gán thêm.

"ngài có thể chơi một đoạn của la felicità del pastore không? rất tiếc, khúc nhạc này vô danh. nhưng cháu và mẹ yêu thích nó l—."

"clarette!"

chúa ơi, trần đời này nào còn có một ai khác phước lành đến mức được ban cho cái chất giọng yêu kiều như người trong tim của tôi đâu kia chứ.

và, cõi lòng tôi trĩu nặng. bàn tay tê tái buông thõng trên những phím đàn dứt nhạc, tôi đờ người, và thoi thóp trong chính hơi thở của mình.

đôi mắt tôi trở nên lạnh, và nhem nhuốc đắng lệ khi bắt gặp cái bóng lưng thanh thoát của winifred trong chiếc đầm diềm xếp màu sắc đỏ alizarin và mái đầu được búi gọn dưới chiếc mũ chuông kẻ sọc bước đến. tất nhiên, là cùng với một quý ông và bộ râu mép kệch cỡm kiểu pháp.

nhìn thấy em sau gần mười năm chưa chạm mặt, vết thương lòng tôi lại lần nữa nỉ non rỉ máu. tôi có thể nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ thê lương.

winifred trông thấp bé và héo hon hơn so với em của những năm tháng vùi mình trong phòng nhạc và chuồng cừu. em không còn có thói quen tô son đỏ khi ra ngoài, hay thắt nơ cài cổ mùi oải hương mỗi buổi sương mai. thời gian có lẽ đã nhẫn tâm ép em của tôi vứt bỏ tuổi trẻ trân quý của cô gái nhỏ để trở thành một người phụ nữ.

từng gợn sóng vỗ lăn tăn, nhấn chìm những xúc cảm héo hắt trong lòng tôi về với khơi xa.
đồng tử rục rịch vì sức nặng của nước mắt chưa lăn vội qua đôi gò má úa tàn. hai mống mắt tôi mờ đục đi vì hơi sương cay nồng, lẫn vào thứ thống khổ huyền dịu khi winifred bàng hoàng lùi lại một bước chân khoảnh khắc em nhận ra tôi.

"mẹ, ngài ấy chỉ còn có một cánh tay nhưng đàn còn giỏi hơn mẹ đấy! chúng ta có thể nghe ngài đàn la felicità del pastore!" —đứa trẻ có đôi mắt, dáng đi, và mái tóc trông y như đúc winifred tên là clarette dùng bàn tay búp măng nõn nà nắm lấy vạt đầm của em ấy.

la felicità del pastore là một sản phẩm được hình thành từ xúc cảm của riêng tôi về sự thối nát của thế giới này. ngoài tôi và winifred ra, giờ đây lại tồn tại thêm hai kẻ khác trên thế gian này biết về nó. và, tất nhiên là tôi không hề có ý định cho clarette biết rằng tôi chính là kẻ nhạc sĩ hèn mọn đã sáng tác ra khúc nhạc này, để rủa chính cuộc đời mình.

tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy cha đứa trẻ thì thầm gì đấy bằng tiếng pháp và âu yếm nhấc bổng nó trong vòng tay.

chậc, lại nữa rồi. tôi thật ganh tức, bởi vì họ thật hạnh phúc.

tôi đã cố, nhưng không tài nào hiểu được vì lí gì mà một bản nhạc thắm đượm tấm chân tình đắng chát của kẻ chăn cừu sống ưu tư và hạnh phúc trong thế giới nọ lại quyến rũ người chung quanh như thế. phải chăng vì họ, giống như tôi, cũng đang phiêu bạt mãi để nỗ lực tìm kiếm điều đó?

"clarette, ta sẽ đàn cho con nghe khi chúng ta về đến nhà được không? nếu con còn mè nheo như thế, mẹ sẽ rất tức giận đấy!"—người đàn ông véo má đứa con gái bé nhỏ.

"tôi.. và con gái muốn nghe, liệu có...được không?"

winifred tiến đến gần, dùng tiếng ý để nói chuyện với tôi. đôi mắt của em thật nguội lạnh và vô hồn. nụ cười sáng rực năm nào bừng tắc trên cánh môi mặn đắng.

tôi chẳng đáp lại sau một khoảng lặng thinh nghẹt thở, chỉ xoay người và bắt đầu mân mê những giai điệu nồng cháy và trào dâng như thể tuổi trẻ mê loạn của thời đôi mươi đang lao vút qua cánh rừng xa xăm kéo tôi về với thời cuộc.

tuyết trắng đổ xuống dày hơn. tôi trông thấy những giấc mơ hằng đêm mình vẫn hay lưu lạc trỗi dậy và dần rộ lên trước hai hốc mắt nhạt nhoà khi la felicità del pastore vẫn say sưa.

winifred cùng tôi múa hát trên những dãy đồi rũ tàn mùi cỏ xém và đồng hoa thược dược đỏ rực một góc khuất trời. em sẽ chỉ mãi cười với tôi kiêu hãnh và nắm lấy bàn tay bợt bạt nơi tôi đón cái nắng vàng ươm lẫn vào hơi gió mát rượi.

"jimin này, anh không mấy khi cười nhỉ? ý tôi là... một nụ cười đúng nghĩa ấy...?"

người khích lệ tôi trân trọng những nụ cười quý giá ấy, là em.

"anh không có lý tưởng, tôi thì không có ước mơ. chúng ta đang sống, nhưng lại không thực sự là đang sống. có vẻ như tôi và anh đều lạc đường mất rồi, nhỉ?"

người dìu tay tôi khỏi cái thực tại đen đuốc ấy, lần nữa lại là em.

"làm sao em có lòng tin vào bản thân như thế?"

"vì anh tồn tại, jimin."

và sau cùng, người rời bỏ tôn nghiêm và tin yêu của mình, cũng chính là em của tôi.

người đang ở ngay bên cạnh tôi ấy thế mà cứ ngỡ cách xa vạn dặm. đã lâu lắm rồi chẳng còn có ai gọi tôi bằng cái tên jimin em đặt cho mình. bóng hình winifred phai tàn trên đồng hoa lộng gió khi mặt trời trôi về sau biển đồi sâu hun hút, mặc tôi vĩnh viễn bị bỏ quên trong mảnh tình đứt gánh vụn vỡ.

tôi lẳng lặng nhìn em rưng rức đến vỡ oà dần trong đám đông. bên nào mới đúng vậy, tôi mỉa mai trong lòng, em đang khóc thương bền bỉ cho tôi, hay là vì la felicità del pastore là một tuyệt tác quá rúng động?

tôi chẳng biết nữa. nhưng tim tôi vui và nhộn nhạo một sự nao núng khó tả. vui vì sau cùng, tôi lại lần nữa được trông thấy dáng đứng trầm mặc đổ lệ của em vì mình.

đứa trẻ vẫn hò reo cảm thán khúc nhạc sầu thảm bên cạnh cha nó khi winifred khốn đốn quay người, ngụp lặn trong bể khổ.

kéo tay của chồng và clarette rời đi, em chậm rãi lê thê trên những bước chân nhọc nhằn, và run tấy.

bàn tay rồ dại trên những con phím ướt sũng mưa phùn và tuyết tan trắng xoá, nhưng mắt tôi vẫn dõi theo cái bóng lưng quay ngoắt đi của winifred đổ rạp trên nền đất.

và rồi, tôi ngỡ thấy winifred ngoảnh đầu lại nhìn mình một lần sau cuối, khi giọt lệ nơi đáy mắt em thơ vẫn còn chưa phai.

em yếu ớt chụm hai lòng bàn tay sụp đổ vào nhau, bắt chéo ngón cái và trỏ, duỗi đứng lần lượt năm ngón và sau cùng, bàn tay cằn cỗi của winifred suy sút yên vị trên lồng ngực.

từng nốt đô, móc ba, nốt trắng chấm đôi, dấu lặng tròn, và móc kép thướt tha nhảy múa dưới làn khói sương tịch mịch, tạo thành một lời nhắn như sau:

"hãy.. thứ lỗi cho em."

và, tôi thoạt thấy hoàng hôn rực đỏ vỡ tan tác trên những tầng mây đặc quánh. màu nắng rạng bừng lên giữa tàn thu chộn rộn.

hai mắt tôi ầng ậc nước, tuôn dài và dường như không thể dứt ra.

có lẽ, em đau khổ vì chiến tranh đến mức đã từ bỏ việc quay về thuỵ sĩ tìm tôi. winifred yêu paris mù quáng, nơi những tổn thương của con người ta được ôm hôn bởi thứ bình yên nồng nàn và dịu lạ.

cuối năm bảy mươi tám tràn về chốn thị trấn hiu quạnh lời bàn tán về một cái chết tồi tàn của gã chăn cừu quèn trên chiếc dương cầm cổ lỗ của hắn.

hai bàn chân tôi trở nên kiệt quệ sau chuyến phiêu bạt xa xôi trên địa ngục trần gian. nhưng, đợi chờ tôi phía trước lại là một địa ngục tăm tối thực sự. hoá ra, ở đâu thì cũng thế mà thôi, nào có hạnh phúc hay tự do nghiêm trang ở nơi ấy vẫy tay chào.

francisco tìm thấy gương mặt lạnh ngắt của tôi sõng soài trên cây đàn cùng với chiếc lưỡi nát tươm rỏ máu, tắt thở và lìa đời.

"tôi là người có dũng khí theo đuổi tình yêu của mình. xin đừng lo lắng, tôi sẽ không cho phép bản thân mình trở thành một kẻ giống như cha đâu!"

loài người, không sớm một bước cũng không muộn một bước, sau cùng đều sẽ trở thành bộ dạng mà họ từng thù ghét nhất, không phải hay sao?

tôi là kẻ thấp hèn vô danh trong một nông thôn nọ. hy vọng khi tôi chết đi người vẫn sẽ mãi nhung nhớ nụ cười của tôi.

mười năm thương em ròng rã, tôi cuối cùng cũng đợi được lời xin lỗi đến muộn từ em.

the end.
dec 4, 2021.
nếu bạn có thể hiểu được thông điệp của tôi thì điều đó thật tốt.
hoàn thành nhân một ngày mây trời ủ dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro