the tale of a shepherd who falls in love with the mayor's daughter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

nằm gọn trong lòng mẹ từng kể, rằng người chết khó có thể buông bỏ chấp niệm với mối lương duyên ở nhân gian của họ. dù hạnh phúc đến vỡ òa hay thống khổ tận xương máu, cho đến khi dần dần mất hết mười phần ký ức nơi cõi dương họ sẽ ngoảnh đầu quay về với vòng tay của chúa.

tôi là kẻ thấp hèn vô danh trong một nông thôn nọ, hy vọng khi tôi chết đi người vẫn sẽ nhung nhớ nụ cười của tôi, là câu kết trong một bài hát ngắn do tôi mò mẫm đêm ngày sáng tác bên cây dương cầm lỗi thời thiếu mất nốt si khi còn sống. tác phẩm mà tôi xem là rác ra đời vào một mùa xuân tăm tối khi bộn cây rẻ quạt mà tôi ưa thích chết yểu giữa bìa rừng hoang tàn, trước ngày em theo một gã nhạc sĩ người pháp thành hôn.


"tôi rất thích bài hát này. liệu có thể cho tôi được biết tên của nó không, thưa ngài chăn cừu?''

người phụ nữ trong kiểu váy diềm xếp cổ điển với ngôn ngữ cơ thể nho nhã và ân cần nhất tôi từng gặp qua trong ngần ấy năm cuộc đời tiến đến bắt chuyện khi cơn rét đổ về.

tia sét chói lòa cưỡi trên những vầng mây đặc quánh phủ chụp đầu này và đầu kia của khoảng trời mục ruỗng đen mù. tôi trông thấy đám cừu bên kia dãy hàng rào cồng kềnh cổ lỗ kêu róng lên vài tiếng như nhắc nhở tôi rằng chỗ bột ngô khô khốc đã được chén sạch sẽ.

người phụ nữ tô son môi đỏ với một thúng quýt mọng nước và vài lát bánh mì nho khô trong giỏ hai bên cánh tay vẫn miệt mài nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt màu hung phủ đầy hoan hỉ. tôi dùng ánh mắt tồi tàn của một kẻ chăn cừu đáp lại, nhưng sau cùng cũng vẫn chết chìm dưới nỗi hiếu kỳ dường như không có điểm dừng trong con ngươi của người nọ.

"không giấu gì cô, thú thật thì nó không có tiêu đề.. tay tôi chỉ đàn theo giai điệu vang lên trong đầu mà thôi.."

tôi cố gặng một nụ cười vô hồn.

"thú vị thật, một tuyệt phẩm như vầy mà lại không có tên. anh thường hay sáng tác mà không đặt tên cho chúng như thế này à..?''-hương xà phòng anh túc dạo trên cổ áo ren trắng của người phụ nữ khiến sự buồn tẻ trong tôi như chết mòn.

"đúng thế."

đáp lại câu hỏi tràn ngập sự trào phúng ấy lại là một nụ cười bâng quơ khác.

"có thể mạn phép hỏi anh vì sao không?''-ánh mắt chua xót tiếc thương cho một bản nhạc đường phố không tên của người phụ nữ dần di dời, chuyển sang sự ngỡ ngàng dành cho tôi.

tôi hận nước mưa đã không đến kịp thời để cắt đứt cuộc trò chuyện ngại ngùng này. và nó vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi vì lí gì đó mà tôi cảm thấy mình muốn gặp lại cô ấy một cách tệ hại.

"giống như cái cách mà mẹ đã sinh chúng tôi ra, nhưng không hề đặt tên cho đứa con nào của bà vậy.."

lời vừa thốt ra khiến tứ chi của tôi căng cứng, hốc mắt nóng như đổ lửa ánh bạc một thứ nước đục ngầu mà tôi cứ ngỡ là nước mưa, hay mồ hôi thối rữa, nhưng hóa ra là nước mắt. bàn tay trở xanh xao như loài cóc ghẻ bần hàn, tôi run lẩy bẩy khi vách ngăn trong tim đắm chìm ở một xó xỉnh cuồng loạn một thời bị mẹ bỏ rơi và chứng kiến hai người anh trai không tên chết đuối dưới hồ.

"tôi có thể gọi anh là jimin không?''

lại là một câu hỏi khác, nhưng câu hỏi này.. rất ấm. tôi đã lang bạt qua khắp các dãy đồi hoang sơ và hàng trăm vùng nông thôn hẻo lánh trên đôi chân trần mục nát này rồi. nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chưa được ai đó gọi bằng một cái tên đường hoàng, cảm giác đó chắc hẳn là rất tuyệt vời, nhỉ?

"tên đó.. có ý nghĩa gì thế..?''- lồng ngực tôi co quắp như cây xương rồng phù du trên mảnh đất cằn cỗi giữa sa mạc. hóa ra lũ trẻ mồ côi nằm sóng soài vất vưởng trên đường luôn nhìn những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay của đấng sinh thành bằng đôi mắt nỉ non ngưỡng mộ khi được í ới gọi bằng một cái tên đầy mật ngọt. hóa ra đây chính là cảm giác sung sướng thần tiên mà tôi vẫn hằng mơ đến.

"chẳng có ý nghĩa gì cả. đây là cái tên tôi mong muốn đặt cho đứa em trai từng sống trong bụng mẹ mười sáu năm về trước. nhưng một tai nạn xe ngựa đã cướp đi ý muốn đó của tôi, cả mẹ lẫn đứa bé đều không cứu được."

không giống với loài người khi yếu đuối mở lòng về cái chết của những dấu yêu trong đời mình, người phụ nữ dường như đang cố dìm chết tôi bằng đôi mắt trống trải và vô cảm bền bỉ. sự câm lặng len lỏi giữa đoạn đối thoại ngót nghét sầu não của hai dòng sự sống va đập vào nhau vẫn chưa dứt.

"nghe nói, giữa hai người có chung một nỗi đau thì sẽ không bao giờ tồn tại sự thù ghét."-và cô ấy đeo lên môi một nụ cười rực rỡ như thái dương mọc giữa tầng mây đen kịt xếp chồng chồng lớp lớp khiến tôi si mê lạ kì.

"bài hát này không có tiêu đề, nhưng ý nghĩa thì chắc chắn phải có, nhỉ?''

cô ấy có lẽ vẫn đang cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện không rơi vào dĩ vãng, chỉ có tôi là ngồi thơ thẩn nơi cây đàn dương cầm người ta vứt bên góc đường với cái miệng im bặt và một tâm hồn khao khát được cất tiếng nói.

"sự hài lòng.. ban nãy khi ngồi vào đàn, tôi đã nghĩ đến một đứa trẻ chăn cừu vừa cười nói với cha mẹ, vừa ngày ngày thổi sáo cho đàn cừu nghe. một đứa trẻ được nuôi lớn trong tình yêu thương và sự hài lòng."

tám mươi sáu phím đàn óng ánh tơ nhện rệu rã sự cuồng nhiệt của người chủ nhân trước kia dệt thành những thước phim dông dài mộng mơ bòn rút tâm trí của jimin. à, chắc có lẽ tôi nên bắt đầu làm quen với cái tên mới này của chính mình rồi, hay kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu gọi bản thân như thế.. tôi tự hỏi, liệu người bạn đồng hành trước kia của cây dương cầm này có phải là một nhạc sĩ nổi tiếng không nhỉ?

"vậy anh có hài lòng với cuộc sống của chính mình hay không..?''

một mớ thắc mắc giữa chiều mưa phùn đến từ người phụ nữ hiếu khách nọ dường như vẫn không hề có ý định đi đến hồi kết vội. quả là một câu hỏi nghiệt ngã. tia sét mù lòa chói lọi rạch mảng trời âm ỉ ra làm đôi, nuốt trọn hoàng hôn vào biển lửa.

"tôi.. rất hài lòng, chứ chưa từng hạnh phúc. tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm điều đó đây.."-tôi đáp lại bằng một cái nhoẻn miệng chết trân và đôi mắt rỗng tuếch.

thế gian này trong mắt tôi đã không còn bất kì hi vọng gì về một cuộc đời hạnh phúc từ lâu rồi. chúa đã tạo ra tôi, và cả tỉ hình người khác, nhưng có lẽ ngài đã sớm quên đi mất hạnh phúc mới chính là lí do mà những đứa con của ngài tồn tại.

''la felicità del pastore! là một cái tên rất tuyệt vời cho bài hát này đấy, anh không nghĩ vậy sao?''

một cái tên nối tiếp một cái tên khác. người phụ nữ bỗng dưng reo lên vui mừng, cô ấy dường như có biệt tài ở lĩnh vực này.

"la..felicità del.. pastore.."

hạnh phúc của gã chăn cừu.. à. tôi chậm rãi thì thầm nơi cuống họng khô cằn, đôi môi bong tróc mấp máy tiêu đề cho khúc hát văng vẳng khôn nguôi trong lòng mình. tiếng mưa dần rộn rã trên các mái ngói tróc sơn cũ kỹ, tôi vẫn ngồi đó, lồng ngực bất chợt rạo rực một thứ cảm xúc thắm đượm nét tươi sáng trong một vách tối tăm. tôi rất thích cái tiêu đề này, cũng rất thích cái tên jimin mà cô ấy đặt cho mình.

''ngày mai anh vẫn ở đây chứ? mỗi ngày sau này, tôi đều sẽ tới tìm anh."

và người phụ nữ bê thúng quýt ướt sũng xoay người bước đi. hương anh túc trên cổ áo thoang thoảng theo gót chân cô tiến về phía cuối con đường nông thôn dài và hẹp, cho đến khi mùi hăng hắc của phân cừu dần xộc lên mũi buộc tôi phải rời cây đàn dương cầm mà lùa chúng vào chuồng.

đợt mưa giông đầu tiên trong năm, có lẽ cũng không tệ lắm.

rồi những ngày sau đó, winifred vẫn luôn đến tìm tôi vào giữa trưa khi chuông nhà thờ điểm mười hai giờ. bên cạnh đàn cừu hampshire mà tôi đã chăn trong suốt gần ba năm ở nông trại bỗng dưng lại có thêm một người bạn để trút bầu tâm sự.

winifred tròn mắt nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng khi tôi nói rằng mình đã sớm nhận ra em là người của giới quý tộc.

"vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kì một cô gái nông dân nào trong thị trấn này mặc đầm phồng cả. bán hết chỗ gia súc kia chắc cũng chưa mua nổi cái khuy áo."

tôi cười trêu khi em bĩu môi xua tay, chê tôi phóng đại quá thể.

"la felicità del pastore có rất nhiều đoạn không có nốt si, phải không?" —em phủi đi lớp bụi vụn dại trên thành hàng rào rồi hờ hững tựa lưng, trong tay vẫn ôm chập quyển kiêu hãnh và định kiến của jane austen.

"làm sao em biết?"—tôi gặng hỏi.

"vì cây đàn đó từng là của tôi. có một lần cãi nhau với cha mà tôi tức giận đập vỡ chậu hoa, vô tình làm hỏng phím đàn đó."

winifred cắn một miếng táo đỏ rồi bật cười khanh khách.

"em là nhạc sĩ đàn dương cầm à?" —tôi kinh ngạc hỏi khi vừa khai quật được một sự thật vô cùng thú vị, tay vẫn đang hì hục mở một bao bột ngô to đùng.

"đúng thế, tôi là nữ sinh của một trường đại học thanh nhạc ở thị trấn bên cạnh. chưa tốt nghiệp nên tôi vẫn chưa chính thức đi làm."

em gạc quyển sách được làm dấu bằng một ngọn cỏ khô qua bên góc rồi ngồi dậy giúp tôi rải chỗ bột ngô vào hai mươi khẩu phần ăn.

ở winifred luôn toát lên điệu bộ sang chảnh lịch thiệp của một tiểu thư nhà giàu. cái phong thái ăn vận chỉn chu ấy có lẽ là một trong ti tỉ nguyên tắc khắt khe cơ bản của xã hội quý tộc, điều mà một gã chưa từng đi học ngày nào như tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được. đến cách rót vodka, sauvignon blanc hay zinfandel trên bàn ăn cũng có những nguyên tắc đặc thù riêng của chúng.
tuy nhiên ở bên cạnh em rất thoải mái, trông tôi có quê mùa với chiếc mũ nồi rách tươm hay bộ quần áo đầy rơm rạ thảm hại vì ngày ngày quẩn quanh đám cừu đến độ nào em cũng chưa từng để tâm hay cười chê gì. có lẽ nghệ sĩ dương cầm đều như thế này chăng?

đều đặn như thế, em vẫn luôn đến tìm tôi và lũ cừu béo bở vào giờ nghỉ trưa và rời đi lúc ba giờ chiều khi bị thời gian tập đàn ở trường xiền xích. winifred kể với tôi về ngôi trường thanh nhạc danh tiếng nô nức những gã nhân tài kệch cỡm mà em đang theo học.

có những chiều thu chìm trong cái nóng tê rát như con ễnh ương nhảy vào nồi súp sôi ùng ục, tôi nằm sải dài trên bãi cỏ mơn mởn ngắm nhìn những vầng mây quang đãng tựa bọt biển bị gió cuốn đi như sóng vỗ. bầu trời trên thế gian này trong mắt tôi chính là một mặt hồ bị đảo ngược, không có điểm cập bến, cũng chẳng tồn tại bờ. dù có trốn chạy đi bao xa tôi mãi mãi vẫn bị bao phủ bởi nó, bất tận và bất diệt.

"anh biết không, ở trường tôi có rất nhiều oan hồn đấy."

em đến gặp tôi tuần thứ hai mươi ba rồi nhưng vẫn chưa đọc xong quyển kiêu hãnh và định kiến. ấy thế mà những câu chuyện tâm linh người ta đồn thổi thì winifred luôn cảm thấy hào hứng hơn bất kì ai.

"nghe nói có những lứa học trò xuất sắc tập luyện cuồng loạn và thống khổ đến mức chết trên cây đàn.."

em rùng mình, trơ đôi mắt bàng hoàng nhìn tôi trong lúc vuốt ve bộ lông của đàn cừu.

"jimin này, anh không mấy khi cười nhỉ? ý tôi là..một nụ cười đúng nghĩa ấy..?"

winifred nhào nặn ra một câu hỏi chạm đến yếu điểm mà tôi không biết đáp lại ra sao, hay bắt đầu từ đâu.

và tôi rít qua kẽ răng. tay vẫn nắm chặt cây lúa mì mà tôi vô ý giẫm phải trong lúc mải mê tỉa lông cừu. tôi nghe cõi lòng mình rền rĩ dai dẳng, vầng trăng vỡ tan trong biển nắng mặn nhạt.

"gia đình đã từng là hy vọng duy nhất của tôi.. sau khi mất đi họ, cái địa ngục trần gian mục ruỗng này lại càng thêm mục ruỗng và vô vọng. cho dù phiêu bạt gần ba mươi năm rồi, có mở to đôi mắt nhìn ngắm thế giới này kỹ lưỡng đến mức nào thì tôi cũng không thể học cách yêu thương nó nổi."

vạt nắng cuối ngày tàn phai giữa kẽ ngón tay. tôi nheo mắt nhìn ngắm thuỵ sĩ tan vào lòng trời đìu hiu. nước mắt nuốt ngược vào trong tim, thật đáng tiếc cho một kẻ không trân trọng cuộc đời này lại có thể tồn tại đến ngày hôm nay, dư thừa và đơn độc trong "ngôi nhà" mà chính thượng đế đã tạo ra.

mặt trời trôi lạc về biển đồi sâu hun hút. rãnh thung lũng rực đỏ màu lòng tôm của bỉ ngạn tựa ngọn đuốc bừng cháy trên các nhành cây gỗ chai sạm trông hệt mấy cái chân ngoe nguẩy của loài nhện goá phụ đen. thế gian này vẫn như bao ngày, lại lần nữa lặn ngụp dưới đáy địa cầu.

"anh không có lý tưởng, tôi thì không có ước mơ. chúng ta đang sống, nhưng lại không thực sự là đang sống. có vẻ như tôi và anh đều lạc đường mất rồi, nhỉ?"

đôi mắt em rong đuổi trên những tán lá gấc chòng chành trước ngọn gió vi vu nơi khoảng trời bình lặng. chúa ơi, ngay cả tiếng gió thổi thôi mà cũng từa tựa bản march funèbre của frederic chopin thế này, sầu thảm như hai mảnh đời của gã chăn cừu quèn và một nghệ sĩ dương cầm lạc lối.

"cha nói, tôi phải lựa chọn thanh nhạc bởi vì bản thân có thiên phú giống như ông ấy. nghệ sĩ dương cầm có lẽ là điểm cập bến an toàn nhất trong vô số những điểm cập bến khác.. con thuyền mà tôi đang đứng trên đã sớm bị hỏng rồi, không thể quay trở về nơi xuất phát, cũng không thể tiến xa hơn nữa. nhưng nếu không mau chóng cập bến, tôi nhất định sẽ bị đại dương sâu thẳm nhấn chìm.."

con chữ của em cắt đứt tôi thành trăm mảnh, chúng gặm nhấm lấy cái hồn trống rỗng đang than khóc ỉ ôi. và winifred kết thúc cuộc trò chuyện tuyệt vọng này bằng cái ngoảnh mặt. dường như em không muốn tôi trông thấy cái dáng vẻ mệt mỏi mà em thường chẳng mấy khi bộc lộ. xã hội quý tộc.. hóa ra lại chính là một cái liềm hai lưỡi.


.


tôi có cần cù đánh đàn mười lăm, hai chục năm hay cả đời người đi chăng nữa có lẽ vẫn không thể so sánh với tài lẻ chơi dương cầm bằng một bàn tay của winifred. em luôn xởi lởi nói rằng chúng tôi như chìa với ổ khóa, một người có năng lực sáng tác, người còn lại có khả năng đánh. vì lẽ đó mà một ý tưởng táo bạo đã xông xáo trổi dậy giữa chúng tôi, winifred muốn kéo tôi mở một buổi biểu diễn đường phố cùng nhau ở thị trấn bên, và tôi ngay lập tức gật đầu không hề chần chừ.

những ''phi vụ'' bạt mạng mà winifred láu lỉnh bày ra khi hừng đông thoái vị mỗi tuần dường như vực dậy một con người khác trong người tôi, một cái hồn căng tràn sự sống và lõm bõm khát vọng mà tôi đã vô tình bỏ rơi trong quá khứ. việc kiếm được bộn tiền và vô lo vô nghĩ thể hiện điểm mạnh của từng cá thể chỉ vĩnh viễn là thứ chắp vá cho khởi đầu của chuyến hành trình quý giá này. thứ mà tôi muốn tìm kiếm hơn bất cứ thứ vô ích gì ngoài kia đơn thuần là nụ cười xuất phát từ sự hạnh phúc của bản thân.

vùng nông thôn nghèo nàn nơi tôi chăn cừu có một đứa bé trai bị câm điếc dị tật tên là francisco. cha đứa trẻ là gã nông dân frederic cộc cằn và thô lỗ khét tiếng đã từng cố treo cổ tự vẫn bằng cái dây thòng lọng èo ọt ba lần nhưng song đều từ bỏ. frederic chẳng có bất cứ thứ gì để mường tượng ra ngoài một cõi lòng trống hoác bị bọc trong cái xác to tướng của kẻ chán đời cả. một năm chỉ trồng được dưới mười ba bao đại mạch và thu hoạch lẻ tẻ vài thúng ngô như ông ấy thì chẳng đủ tiền để mà thuê nổi một giáo sư nghiệp dư dạy cho đứa con trai khiếm khuyết kiến thức về ngôn ngữ hình thể.

''nghe nói các trường học dạy ngôn ngữ hình thể ở thụy sĩ còn đắt đỏ hơn số tiền cha đổ dồn vào việc thuê nhạc sĩ có danh tiếng lẫy lừng về dạy kèm tôi nữa đấy.."

winifred đi đến kết luận chua loét khi tôi tìm em để nhờ sự giúp đỡ. thế là một sáng tôi lê lết cái thân nhem nhuốc cỏ khô và bọng mắt sưng vù trèo lên cái ghế hộp đặc nghẹt tơ nhện để cố đàn một đoạn dạo đầu bản liebesträume của franz liszt. cái âm điệu sứt mẻ rong chơi trên cây dương cầm không trọn vẹn tám mươi tám phím tràn trong luồng khí rét buổi sáng và thu hút thính giác nhạy bén của winifred đang tiến đến từ dưới cuối vùng trời xa tăm tắp.

cái nón vành màu mứt dâu của winifred đã không còn là điểm nhấn nữa khi tôi trông thấy em điềm tĩnh dắt tay francisco đi cùng. thằng nhóc thấp xỉn nấp sau chân váy kẻ sọc của em và láo liên nhìn tôi e dè. một nhạc sĩ dương cầm chưa tốt nghiệp và một gã chăn cừu không có học thức nào có biết gì về ngôn ngữ của người câm điếc, bởi vậy nên winifred đã nảy ra một sáng kiến rất thú vị để francisco có thể giao tiếp với chúng tôi.

em sẽ dùng một nhành cây phát họa những nốt nhạc chằng chịt khắp nền đất và dạy francisco phân biệt chúng, sau đó là đến bảng chữ cái tiếng ý. ròng rã những tháng ngày hì hục yêu cầu thằng nhóc vẽ đi vẽ lại vô số nốt nhuần nhuyễn thì một trưa tháng bảy nọ winifred và tôi dốc hết chất xám mà thượng đế ban cho loài người để cùng nhau sáng chế ra một hệ thống thủ ngữ vĩ đại lấy cảm hứng từ các ký tự âm nhạc. thí dụ như, siết chặt lòng bàn tay thành hình quả đấm trông giống hệt biểu tượng nốt đen sẽ mang ký tự c, gập hai ngón trỏ và ngón giữa lại trông giống nốt móc đôi sẽ mang ký tự z, hay cong vòng hai ngón cái và út lại theo hình dáng của nốt trắng sẽ cho ra ký tự o.

thế là một câu hoàn chỉnh đầu tiên trong đời của francisco dành tặng cho winifred đó là "grazie! sei così gentile, winifred." cảm ơn! chị thật tốt, winifred.

hóa ra niềm vui sướng khôn xiết của một người có chiếc miệng rất to nhưng không thể nói và đôi tai tam giác ngược nhưng không thể nghe lại đơn giản đến thế. francisco bé nhỏ nấn ná nước mắt nhầy nhụa trên chóp mũi. đôi đồng tử xanh biếc óng ánh một vòng xoáy hy vọng rực sáng. hy vọng, một khái niệm phản chiếu sự mông lung qua đôi mắt đổ vỡ của tôi lâu nay chỉ là một ngôn từ vô nghĩa thế mà lại là ngọn gió thổi bừng một sự sống nhiệt huyết tưởng chừng đã cháy rụi như con thiêu thân lao vào đống lửa mục rữa.

winifred nói rằng francisco cũng có thể trở thành một ludwig van beethoven thứ hai, một thiên tài âm nhạc khiếm thính giống như ông ấy nếu như đứa trẻ cần cù tập đàn. tuy nhiên chúng tôi đã thử, và sau cùng đã thất bại. francisco không hề có thiên phú.

rồi khi đêm đó đờ đẫn nhớ về nụ cười của winifred, tôi trèo lên mái nhà xập xệ cạnh chuồng cừu lúc ba giờ sáng, ruột gan bỗng dưng cồn cào lạ thường.

ánh trăng chảy trên khoảng trời tối như rót mật vào lòng tôi.

đôi mắt của winifred khi nhìn tôi đánh đàn trông thật đẹp. nhất là khi em phấn khích reo lên vui mừng nói với tôi rằng "chúa ơi jimin! cuối cùng tôi cũng đã được chiêm ngưỡng nụ cười của anh rồi!"

liệu có phải tôi có cảm tình với em rồi không..?

.

đó là một mùa đông gió rét năm sáu mươi ba khi winifred chạy đến chỗ tôi nửa đêm trong tiếng vỡ oà tan tác, sau khi nổi giận với cha vì bị ông ép đi sang thổ nhĩ kỳ học thanh nhạc.

tôi bàng hoàng lo sốt vó, bỏ bê đám cừu đang kêu róng lên vì đói trong chuồng mà trấn an em. tuy nhiên, winifred nói rằng điều này xảy ra thường xuyên như cơm ba bữa. sở dĩ cha em lúc nào cũng ôm khư khư một loạt các tín ngưỡng lạc hậu và cổ hủ như con gái lớn nên gả chồng tài giỏi, phụ nữ buộc phải nghe theo sự bày xếp của cánh đàn ông hay đã sinh ra trong giới quý tộc thì nhất định không được phép sống như người bình thường, là vì mười chín tuổi ông bị ép thành hôn với cecilia—người mẹ quá cố của winifred.

"tôi là người có dũng khí theo đuổi tình yêu của mình. đừng lo lắng, tôi sẽ không cho phép bản thân trở thành một kẻ giống như cha đâu!"

winifred phá bĩnh bầu không khí nghẹt thở giữa hai chúng tôi bằng một nụ cười chắc nịch.

"làm sao em có lòng tin vào bản thân như thế?"

tôi gặng hỏi. buồng phổi rền rỉ trướng loan. tôi căng thẳng cạy phần da thịt trên mép móng tay cái của mình đến tứa máu đỏ.

"vì anh tồn tại, jimin."

và chúng tôi trao nhau cái hôn cuồng nhiệt bên đống cỏ khô hoang tàn cháy xém trên nhóm lửa bập bùng sắc đỏ ba tư. tiếng chuông tan trong bộn gió phong giòn giã đêm nay chính là cái đầu đĩa than bằng đồng du dương điệp khúc bản winterreise mùa đông của franz schubert. tôi yêu em trọn mười phần hôm nay, hai mươi ngày mai và một vạn lần cả đời.

đôi mắt hung phủ của winifred nhạt nhoà sau ánh lửa trong tro tàn ghì chặt lấy tôi. gân cổ tôi căng cứng và gò má ửng đỏ tựa quả gấc chín. khoang họng tràn ngập mùi vang les portes de bordeaux cay nồng như ớt quế khiến tôi choáng ngợp. có lẽ winifred đã nốc nửa chai vang đỏ trên bàn tiệc gia đình trước khi đến đây.

"winifred, tôi tạm thời không phải là một kẻ chăn cừu, em cũng không phải là tiểu thư giới quý tộc."

làn khói trắng đục luồng lách vào màn đêm mịt mờ nơi tôi hôn lên má em.

"đêm nay em là người của tôi, tôi là người của em."

.

"đi chậm thôi, winifred!"

tôi hoảng hốt khi trông thấy em túng quẫn trong chiếc đầm màu violet chạy lên đồng cừu tìm tôi lúc giữa trưa bốn năm sau khi chúng tôi hẹn hò.

"năm sau là em tốt nghiệp rồi đấy!"

winifred trông hạnh phúc ngã nhào vào lòng tôi, rồi nựng bộ lông trắng xác của một chú cừu con mà em phấn khởi đặt tên là edward.

"thế..em dự định sẽ tìm một công việc sau khi tốt nghiệp ở đâu?"

tiếng cắt lông cừu xoèn xoẹt chen chân vào đoạn hội thoại của chúng tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền phức.

"em sẽ không sống trong sự sắp đặt đáng sợ của cha nữa. em sẽ đi thành phố venice, nước ý để vừa biểu diễn dương cầm trong các thính phòng cổ điển, vừa mở một quán cafe cho riêng mình!"—winifred hào hứng kể, những ngón tay thon dài lăn tăn đàn một đoạn của la felicità del pastore mà tôi đã sáng tác nhiều năm về trước.

"em sẽ không ở lại thuỵ sĩ sao..?"

khoé mắt chùng xuống, tôi thở hắt ra một hơi ngao ngán rõ dài. sự ly tàn mà tôi mường tượng ra trong đầu đập vỡ những mộng mơ bình dị về cuộc sống sau này như quả đồi nham thạch nổ lùng bùng trong màng nhĩ.

"em đâu có nói là sẽ đi một mình. chuyến này em muốn trốn thoát khỏi thuỵ sĩ, thế nên em sẽ mang anh đi cùng! chúng ta có thể kinh doanh một quán cafe hay dạy nhạc cho những đứa trẻ trong thị trấn để kiếm thêm tiền. không tồi chứ?"

winifred ngồi bó gối bên tảng đá xám rêu, nghịch mấy hòn sỏi va vào nhau lỉnh kỉnh dọc bờ hồ blausee—nơi được mệnh danh là mắt ngọc thuỵ sĩ. rồi em nhìn tôi đầy khẩn cầu hoan hỉ. sợi tơ rực cháy được thêu dệt bởi nắng chiều tan trong đôi mắt em thơ.

"winifred, anh thuộc về thuỵ sĩ! trước giờ và mãi mãi là như thế.."

cay đắng mặn nhạt lội ngược dòng từ cõi lòng vỡ nát ngập tận chân răng kẽ tóc khi từng ngôn từ mà tôi không thể kiểm soát trườn ra khỏi khoang miệng khô tấy. tôi giương đôi mắt bị nhấn chìm trong niềm kiêu hãnh mãnh liệt lơ đãng nhìn suối tóc vàng nhạt của em được vén xơ xác sau vành tai.

tôi chỉ là một gã chăn cừu vớ phải một thiên sứ bị lãng quên ở nhân gian như winifred. vậy thì thiệt thòi cho em quá!

tõm.

tiếng hòn đá cuội bị ném vào dòng nước chảy róc rách, vô tình dìm chết một con nhện nước đang khua chân trốn chạy. sau cùng thì nó cũng chẳng thoát nổi số phận chìm sâu vào lòng nước cuồn cuộn vận mình dưới đáy hồ, nơi chói loà vĩnh cửu sẽ chẳng thể chạm đến.

"vì anh, sau này khi kiếm được đủ tiền rồi.. em nhất định sẽ trở lại thuỵ sĩ."

winifred không hề ngoái đầu lại nhìn tôi. đôi tay em bợt bạt luồng vào trong chân tóc mai, từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chú trao cho trời mây ánh nhìn nồng nhiệt nhất.

"chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già, jimin ạ."

.

chúng tôi vẫn như thế, bình yên và nhẹ lòng khắt khít bên nhau cùng lũ cừu hampshire béo bở. cho đến hai tháng trước lễ tốt nghiệp của winifred, em đột nhiên không đến tìm tôi vào mỗi buổi trưa như thường lệ nữa.

tôi vẫn tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của winifred trên đồng cừu. đến bản la felicità del pastore cũng đã bị tôi chơi trên cây đàn dương cầm đến chín rục. tuy nhiên gần bốn tháng chôn chân dưới gốc rẻ quạt úa tàn trong chiều thu năm sáu mươi bảy, em vẫn không trở về. tôi nhận ra, sự nhẫn nại của mình không to lớn và vĩ đại như tình yêu mà tôi dành cho em. một người sống sờ sờ là winifred dường như biến mất hút khỏi cuộc sống tẻ nhạt của tôi ở thị trấn nghèo nàn nọ.

thế là một chập tối nọ, tôi quyết định lê từng bước chân rỗng tuếch lang thang xuống cuối vùng trời hẻo lánh, nơi mùi vang đỏ làm cay xè sóng mũi và hương bít tết sốt dứa béo ngậy lan từ trong căn bếp của giới quý tộc khiến tôi chao đảo. hoá ra đây chính là thế giới của winifred. chí ít thì, tôi tự hỏi rằng em còn có thể giữ được khẩu vị tốt đến thế sau khi suốt cả một trưa ngửi phải phân cừu bẩn thỉu khi ở cùng tôi ư. bước chân đến cõi trời nơi toạ lạc những mái nhà giàu sụ và nông trại xa xỉ rồi, tôi mới sốt sắng mặc cảm vì nhận thức được việc tôi và winifred đứng cùng nhau chẳng khác nào cái bàn cân bị lệch hẳn sang một chiều.

tôi đứng khép nép trước khoảng tường tróc sơn và nứt nẻ sau lớp mạng nhện sóng sánh hoen bạc. gió đêm chẳng nể nang mà táp vào từng sớ thịt lạnh buốt trên da tôi. những bụi mâm xôi thối rữa lao xao theo cái bóng trong lùm cây đổ rạp trên nền đất cằn cỗi.

và rồi, từ xa, tôi trông thấy francisco với đôi chân láu lỉnh hớt hải chạy về phía mình. đứa trẻ ngày nào nay đã cao ráo và anh dũng như chú lính chì.

francisco ngừng chân, thở hồng hộc. điệu bộ kệch cỡm và cái mũi hếch lên, hai mống mắt xanh biếc láo liên nhìn tôi với vẻ mặt hỗn loạn.
cậu bé nhanh nhảu tường thuật lại cho tôi mọi thứ nó nghe ngóng được trong thị trấn bằng thứ thủ ngữ mà chúng tôi từng dạy.

và tôi đánh rơi hồn mình, cả người sững đờ. khoé môi câm lặng và vỡ tan.

francisco đã nói với tôi rằng, vào một đêm  muộn bốn tháng trước, chiến tranh đã nổ ra ở các thị trấn tây bắc của thuỵ sĩ. quân đội nga lần lượt kéo xuống vùng phía nam, nơi gia đình winifred và một số quý tộc khác cư ngụ. vì khát vọng chiếm đóng ba vùng thuỵ sĩ mà chúng đã bóc lột và cuỗm tài sản của các thương gia giàu có để dụng của cải sắm súng đạn và thuốc nổ. ông robert và winifred buộc phải rời khỏi ngôi nhà đã không còn an toàn để sang pháp lánh nạn ở chỗ ông nội em một khoảng thời gian tạm bợ.

francisco để tôi tĩnh lặng nuốt hết ý tứ vào trong ruột hồi lâu, rồi giương đôi mắt ngấn nước nhìn tôi ngập tràn xót xa.

những ngón tay run tấy của cậu nhóc lại chậm rãi gập mở thành hình. từng nốt tròn, nốt đen, nốt móc đôi, móc ba, móc tư rồi nốt pha, nốt đồ đến nốt son trần trụi thống khoái cuốn lấy nhau nhảy múa trước mặt tôi trong bóng đêm ngây dại hoà quyện tạo thành một câu kết bài, kết thúc đời tôi.

"winifred đã thành hôn với một gã đàn ông người pháp rồi.."

tôi nôn ra thành chữ như để chắc chắn rằng mình đã hiểu chính xác mọi thứ sau khi francisco chấm dứt màn trình diễn thủ ngữ của nó. và rồi đứa trẻ gật đầu trong nuối tiếc.

tôi theo những ngôn từ mặn đắng vừa thốt ra khỏi cuống lưỡi mà dòng nước mắt quặn thắt chực trào khỏi hốc mắt đỏ bừng như mào gà. tôi nhìn những ngón tay xanh xao của mình đang bấu chặt trên chiếc quần thụng một cách cáu bẳn. chóp mũi run tấy rền rĩ trước thực tại tồi tàn mà tôi đã từng kinh hãi mường tượng ra vô số lần.

ngọn gió lẩn lướt trên mái đầu trầm lắng và đôi chân trần buông thả. thứ bóng tối huyền ảo đưa tôi vào cơn say đê mê.

và tôi như trông thấy winifred đẹp mê hồn trong chiếc váy hoa trễ nải vẫy tay chào tôi ở phía cuối con đường heo hắt.

nước mắt ủ ấm trên hốc xương quai xanh. tôi đay nghiến lảo đảo tiến đến gần ảo ảnh mờ nhạt của em đang cất tiếng gọi tên "jimin, jimin".

tôi sẽ đổ lỗi cho sự an bài tàn nhẫn của thời cuộc, chính người tôi thương đã trở thành nạn nhân của bi kịch đó.

cái địa ngục trần gian này chưa từng có cánh cửa nào dẫn lối về vườn địa đàng. là winifred đã khiến tôi hình dung ra thế gian này luôn rực sáng và tốt đẹp.

và rồi, em dần biến mất sau làn khói ngọt nhạt dịu huyền. 

tôi là kẻ thấp hèn vô danh trong một nông thôn nọ, hy vọng khi tôi chết đi người vẫn sẽ nhung nhớ nụ cười của tôi.—thanh âm trong một bản nhạc mà tôi sáng tác vang lên dai dẳng, từ từ dìm chết tôi trong những thống khổ về đêm.

vốn ngỡ rằng nụ cười đó của tôi vì sự tồn tại của người mà sẽ không bao giờ chết. hoá ra người đến để nói cho tôi biết, một lời đã định cũng chỉ là một kiếp phù du, không có gì là vĩnh viễn.



disclaimer- chương được lấy cảm hứng từ
cốt cách của nhân vật giả tưởng uchiha obito trong siêu phẩm naruto shippuuden để xây dựng và lồng ghép vào nhân vật jimin.

★彡còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro