Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một báo vật quốc gia biến mất như thế không sao thật chứ. Đương nhiên là không, vì thanh Mikazuki trên giá kia chỉ là một tấm bùa chú thôi. Với mắt của con người thì không tài nào nhận ra được.

Sani đưa Mikazuki về ngôi đền mình đang ở, nói là đền nhưng thật ra nó giống Honmaru thu nhỏ đúng hơn. Mikazuki rất ngạc nhiên vì điều này, các gian phòng, chuồng ngựa rồi cánh đồng tất cả bài trí đều giống như đúc.
"Ta đã cố gắng khôi phục nó lại nhưng chỉ được bấy nhiêu thôi, còn rất nhiều việc cần làm."
"Ngài đã làm rất tốt rồi."
"Không, vẫn chưa. Ta muốn bù đấp cho mọi người, ta muốn được như trước đây, vui vẻ cùng gia đình. Ta muốn chơi đùa với các bé, muốn nghe các cuộc cãi vã vô cớ của Kasen và Kara, muốn được nhìn thấy nụ cười đó..."
Câu nói nhỏ dần trong vô thức nhưng Mikazuki là người tinh ý, hiểu được câu nói đó thuộc về ai, nụ cười đó là của ai.
"Còn về chuyện của Kiyo....
"Ta đi cầu nguyện đây, để Hiroki giúp ngày mọi chuyện nhé." Không cho Mikazuki nói hết, cô cắt ngang lời và đi một mách đến chỗ đền thờ.

Trong Honmaru, Yambankiri Kunihiro là thanh kiếm đầu tiên xuất hiện cũng là quản gia của cái gia đình này. Còn Mikazuki lại là người tư vẫn cho vị quản gia này nên họ là hai người gần gũi với chủ nhân nhất, và cái bí mật chủ nhân không muốn nói ra chỉ có hai người họ tinh ý nhận ra được.

"Cô chủ về rôi." Từ xa một người đàn ông trung niên xuất hiện với trang phục vest lịch lãm, ông là quản gia tạm thời của Honmaru lúc này. Ông là Hiroki, quản gia lâu năm của ngôi đền này kiêm người bảo hộ của Sani
Sắp xếp mọi chuyện cho Hiroki, Sani vào trong đền cầu nguyện như thường lệ.
"Hẳng ngài là Mikazuki Munechika, thật hân hạnh được diện kiến một thiên hạ ngũ kiếm."
" haha, ông không cần khách sáo thế đâu."
————————————
Thời gian trôi qua cũng đã một tuần, hằng ngày Sani vẫn đến trường, Mikazuki giúp Hiroki làm việc trong đền. Hiroki kể rất nhiều về Sani khi cô ở đây.
"Honmaru này luôn yên ắng lắm."
"Rồi nó lại nhộn nhịp thôi."
Cả hai cùng ngồi thưởng thức trà một cách thoải mái vô cùng.
———————————
Trường học vẫn luôn chán chừ như mọi khi, trong lúc đợi chuông bắt đầu một ngày học Sani vẫn ngồi yên trên bàn tay cầm cuốn sổ thân quen không bao giờ rời khỏi cô.
"Ohayo, Sani."
"Ohayo, Aya" cô chán chường chào lại cô bạn đầu tiên chịu bắt chuyện với mình khi vào trường mới.
"Nè cậu không nhiệt tình tí nào"
"Mà cuốn sổ đó là gì thế, lần nào hỏi cậu cũng chả chịu nói. Tớ xem với nào."
"Không cho" cô kiệm lời một cách keo kiệt khiến Aya cũng mất hứng.
Chuông reo vào lớp, hôm nay là ngày nhận chủ nhiệm mới và đương nhiên Sani cũng chẳng quan tâm đến việc đó, cho đến khi giáo viên bước vào. Giây phút đó cô chỉ muốn hét toán lên.
Giáo viên mới thân hình chuẩn người mẫu, mái tóc xanh đậm với một bát ngắn một bát dài, người này rất thân thuộc với cô.
Mikazuki, chuyện quái gì thế. Mikazuki thành giáo viên bằng cách nào vậy???
Nhờ vào Hiroki mà ông già này được tiếp xúc với môi trường này, Mikazuki diện áo sơ mi cùng cavart tôn lên vẻ sang trọng khí chất sẵn có của mình, cùng với chiều cao 1m82 ngất ngưỡng làm nữ sinh trong lớp đứng ngồi không yên.

" chào các bạn, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp, tôi sẽ phụ trách môn lịch sử mong các bạn giúp đỡ ông già này nhé, haha" câu chào hỏi kì lạ. Với giọng nói ấm áp cùng với nụ cười mê người đã nhanh chống lấy lòng các nữ sinh lẫn nam sinh trong lớp.
"Giáo viên mới nên cũng sẽ có những người bạn mới đúng chứ, lớp ta có thêm ba thành viên mới, giờ thì chúng ta làm quen nhé.

Hai học sinh mới lần lượt bước vào giới thiệu tên, một nữ sinh là Haruko, cậu học sinh nam tên Tori có vẻ khá kì lạ, cũng không có gì đặc biệt nên Sani chả quan tâm mấy. Học sinh thứ ba đến trễ, cậu bước vào lớp, từng bước đi chậm rãi nhưng từng bước của cậu lại làm nhịp tim của Sani đập mạnh hơn.

Cậu học sinh không cao lắm nhưng nổi bật là đôi mắt xếch màu hồng ngọc quyến rũ, mái tóc nâu đen buộc hững hờ bên vai, cậu còn đeo khuyên tai khiến mọi người không phân biệt được giới tính cho đến khi nhìn đồng phục cậu mặc. Là một nam học sinh

Nam sinh này đã lấy đi hồn phách của Mikazuki và Sani.

Đôi môi nhỏ nhợt nhạt chuyển động kèm theo nốt ruồi bên khoé môi làm nó trở nên quyến rũ
một cách kì lạ.

"Tôi là Kashuu Kiyomitsu, xin được giúp đỡ."

Kashuu Kiyomistu hai chữ này khiến tai của Sani ù lên, nước mắt không biết điều gì hối thúc đã lăn xuống khuôn mặt đã đỏ ửng của cô gái.
"Sani cậu không sao chứ? Sao vậy??" Câu hỏi của Aya kéo Sani trong vô thức về thực tại và chuyển sự chú ý của cả lớp lên người Sani.

Sani bình tĩnh nhìn lại xung quanh, rồi hướng nhìn dừng lại trên người của nam học sinh tên Kashuu Kiyomitsu ấy.

Giống như đúc.

Kashuu kiyomitsu cũng đang nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro